13

232 15 6
                                    

Lúc Lệ Sa lên được đến bờ hồ thì cả người đã ngây ngây dại dại, trước mắt cô bao nhiêu là người. Cô đảo mắt qua một vòng, ai nấy đều lo sốt vó nhìn cô. Nhưng ơ khoan...gương mặt này... là Đạt mà...

- Cậu Tư cậu trùm cái khăn cho Mợ Tư đi, nước dưới đó lạnh lắm...

Tiếng con bé Li sụt sịt vang lên, Chính Quốc ôm lấy cô, anh vỗ vỗ vào mà cô, nước trên tóc trên mặt anh nhiễu ton ton vào người cô. Lúc bấy giờ cô mới sựt nhớ ra chuyện gì...

- Lệ Sa... em có sao không, có thấy khó chịu ở đâu không?

Lệ Sa ngơ ngác lắc đầu, cái cảm giác bị kéo xuống đáy hồ vẫn còn đọng lại trong tâm trí cô, cả tiếng nói ma mị kinh hồn kia nữa.

Cô ôm lấy Chính Quốc, khóc không ra hơi, cả người run cầm cập, bên tai cứ vươn giọng nói kia. Lệ Sa lắc lắc đầu, nỗi sợ hãi vay lấy, cô ú ớ:

- Cứuu...cứuu....

Chính Quốc ôm chầm lấy cô, anh sốc cô dậy, vừa ôm cô đi vừa trấn an:

- Tôi đây, tôi ở đây rồi, tôi cứu được em rồi em đừng sợ nữa, đừng sợ nữa.

Nói thiệt cô bây giờ muốn ngáo luôn rồi, cái hình ảnh rơi xuống nước cứ quanh quẩn mãi trong đầu. Dưới độ sâu đó thì ai lặn xuống được mà lôi cô xuống chứ, có khi thiệt sự là có.... ma.

- Lạp...

Lạp...ai gọi tên cô vậy? Chính Quốc ôm cô đi trước, cô đưa mắt nhìn ra sau, là Đạt...phải rồi... khi nãy dưới hồ cô rõ là nhìn thấy Đạt mà... anh ta làm gì ở đây???

- Cậu Năm, cậu cũng ướt hết rồi, cậu vô thay đồ đi cậu.

Lệ Sa nhìn Đạt, cậu ta cũng nhìn cô. Trong cái khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau kia, cô cứ có cảm giác giữa cô và Đạt có cái gì đó kỳ lạ lắm..

Hóa ra có những người rất có duyên với nhau nhưng tiếc lại không đến cùng một thời điểm!

Đạt đi theo sau cô, cậu ta nhìn cô, nhìn đến không chớp mắt, cô nhìn xuống dưới chân cậu ấy thấy một ít máu đang chảy. Cô với tay xuống nói:

- Đ...à chú Năm, chân chú chảy máu kìa.

Chính Quốc nghe cô nói với Đạt, anh dừng lại, quay lại sau lưng. Giọng anh nhàn nhạt, anh nói:

- Đạt chân em chảy máu kìa, để tụi nhỏ nó băng lại không là nhiễm trùng.

Đạt gật đầu, Lệ Sa để ý, cậu ta vẫn cứ nhìn cô, mãi một lát sau, cô mới nghe cậu ấy hỏi:

- Anh Tư....đây là chị...d..âu...?

Thôi ch.ết rồi, Đạt cậu ấy xúc động đến thế ư? Có khi nào... có khi nào cô hôm nay sẽ bị lộ tẩy không? Không. Không được, tên Chính Quốc còn chưa yêu cô mà.

Thấy Chính Quốc định trả lời, cô nhanh miệng nói trước:

- Phải chú Năm, chị tên Lệ Sa là chị dâu mới của chú.

Đạt lại nhìn cô mà Chính Quốc cũng đang nhìn cô, thế quái gì đây, cô bị nhìn muốn mòn da mặt rồi đó đa.

- Ừ chị dâu em, thôi lát nói chuyện sau, anh đưa chị em lên phòng.

Đạt gật đầu, cô có thể nhìn ra được, trong ánh mắt kia...là có bao nhiêu mất mát...

- Thúy Liễu... Thúy Liễu.... con có sao không Liễu. Quân ác nhơn nào hại con, ai hại cháu cô ra nông nổi này... trời ơi...

Mẹ nó, tiếng mụ vú khóc rống làm tụt hết dây cảm xúc của cô với Đạt. Mệt mệt, cô lên thay đồ trước đây, thay đồ xong còn xuống đấu đá với bà cháu Thúy Liễu nữa.

Thều thều tay Chính Quốc,cô nói nhỏ:

- Lạnh quá, đưa em lên phòng đi.

Chính Quốc gật đầu, đang định quay lên lại bị vú Huệ kéo tay Lệ Sa lôi xuống. Đạt đứng gần cô, thấy mụ vú nhào đến anh chạy đến chắn trước mặt mụ. Gầm lớn tiếng:

- Làm cái gì vậy vú?

Vú Huệ khóc lóc:

- Cậu Năm tránh ra để tôi trả thù cho cháu gái tôi, trời ơi Thúy Liễu...

- Thúy Liễu bị làm sao, tôivớt chị ta lên chị ta vẫn còn thở, có ch.ết đâu mà vú đòi trả thù?

Lệ Sa núp sau lưng Đạt, thiệt là muốn đánh vào vai anh một cái thể hiện thái độ hài lòng mới được. Nói gì mà trúng ý cô dữ không biết.

- Cậu...cậu...tại cậu không biết chứ...

- Cái gì ồn ào ngoài kia?

Lệ Sa giật mình bởi tiếng quát, thì ra là ba chồng cô, ông đang từ từ đi đến. Mụ vú thấy thế liền chạy ào đến, chẳng may ba chồng cô lại né ra, thế là mụ nhào chụp ếch.

- Ông bà... ông bà lần này phải lấy lại công bằng cho Thúy Liễu... huhu...ông bà ơi...

Má chồng cô quay sang nhìn ba chồng, còn ba ông ấy lại đang nhìn cô. Cô liền rụt cổ, giả vờ run rẩy mếu máo. Chính Quốc tưởng cô lạnh nên lại siết cô vào lòng, giọng anh rất dịu dàng:

- Tôi đưa em lên phòng.

Nói rồi không đợi ai lên tiếng, Chính Quốc quay lưng đưa cô đi lên thay quần áo. Cô có quay lại nhìn, chỉ thấy ba chồng cô vẫn đang nhìn về hướng này, có điều... trong mắt ông hình như rất phức tạp.

Đạt cũng đang nhìn cô, cô còn thấy được dưới chân cậu ta máu vẫn đang ri rỉ....

Lên đến phòng, Chính Quốc bồng Lệ Sa thẳng vào phòng tắm, anh đặt cô xuống đồng thời tháo cái khăn đang quấn trên người cô ra. Lấy mấy cọng cỏ trên đầu cô xuống, anh đi lại vặn nước ấm, vừa pha nước vừa nói:

- Tắm đi, tôi xuống lấy nước trà ấm cho em.

Cô gật đầu, run lẩy bẩy:

- Anh...dưới kia...là em trai anh sao?

Chính Quốc nhíu mắt nhìn cô:

- Ừ là Út Đạt, có chuyện gì hả?

Lệ Sa lắc đầu, giả vờ cười hề hề:

- À không, em hỏi cho biết thôi. Thôi anh ra ngoài đi, em đi tắm cái đã. Lạnh quá.

Chính Quốc đi ra ngoài cũng không quên đóng cửa lại giúp cô. Lệ Sa mệt mỏi ngồi thụp xuống nền phòng tắm, xoa xoa cổ chân, cái cảm giác bị người ta lôi xuống nó thiệt quá... không phải cô nghe nhầm, cũng không phải là ảo giác.... Nó là sự thật, là sự thật...

- Ch.ết đi, ch.ết đổi mạng sao? Cái gì ở dưới kia?

Cô lẩm nhẩm, thú thiệt cô cũng sợ ma lắm nhưng mà ngoài sợ ma ra cô còn có tính tò mò nữa. Trong vườn nhà này, dưới cái ao kia....có người từng rơi xuống mà ch.ết sao?

Còn nữa... Đạt.... cậu ấy như thế mà là em chồng cô. Lệ Sa thật sự cảm thấy nhân duyên trên đời này quả là khó lường quá. Đạt, cậu ấy từng nói thích cô, mà cô khi đó cũng có chút xíu gọi là cảm tình. Nhưng mà bây giờ thì lại không còn nữa rồi, cô và cậu ấy từ nay về sau chỉ có thể là chị dâu - em chồng. Đáng tiếc, thật sự đáng tiếc.

Haizz thôi không nghĩ nữa, càng nghĩ càng thấy khó chịu trong lòng.

_________..._________

Lúc tắm ra, Lệ Sa đã thấy Chính Quốc đang ngồi đợi, anh bây giờ cũng đã thay một bộ quần áo mới. Thấy cô, anh nói:

- Em uống chút trà cho ấm bụng đi rồi theo cô xuống nhà một chút.

Cô nhận ly trà từ tay anh, hớp một hơi sau đó hỏi:

- Có chuyện gì vậy anh?

- Thúy Liễu nói em đánh rồi đẩy cô ta xuống ao.

Cô mém chút nữa sặc lên đến mũi, mẹ nó... con điên này, lại giở trò điên khùng rồi.

Lệ Sa uống nhanh cho hết ly trà nóng, sau lại kéo tay Chính Quốc đi xuống dưới nhà. Dưới phòng khách khá đông đủ người, Đạt thấy cô đi xuống, anh nhìn cô chăm chú, ánh mắt chứa vô vàn phức tạp.

Ba chồng thấy cô, ông khẽ nói:

- Vợ thằng Chính Quốc, ngồi xuống đi, con chắc cũng mệt rồi.

Cô "dạ" một tiếng, đợi Chính Quốc ngồi xuống cô cũng ngồi theo anh. Nhìn sang bên cạnh Thúy Liễu cũng đã thay một bộ quần áo mới, đang được mụ vú ủ ấm. Thấy cô nhìn chị ta bèn rụt cổ, kiểu như sợ hãi lắm. Vú Huệ thấy vậy, liền ôm chị ta an ủi:

- Không sao có dì ở đây rồi, không sao con.

Má chồng cô thấy đông đủ, bà mới lên tiếng:

- Chuyện hồi nãy là sao đâu, con Lệ Sa với con Liễu nói cho cô nghe coi. Sao mà hai đứa hết chuyện này đến chuyện kia vậy?

Cô chưa kịp lên tiếng đã nghe mụ vú tru tréo:

- Còn sao nữa hả bà, con...à không Mợ Tư xô con Liễu xuống ao đặng trả thù con nhỏ vụ nước sôi hôm bữa chứ gì nữa.

Cô lại được dịp quá:

- Ủa giờ nhận vụ nước sôi là do cháu gái vú làm rồi hả, mới hôm qua hôm kia còn chối bai bải mà vú.

- Mợ Tư ăn nói ngang ngược quá, tôi có nhận là do cháu tôi làm đâu. Bộ bên nhà Mợ, ba má Mợ dạy mợ cái thói hiếp người đó hả Mợ?

Cô chưa kịp phản bác lại đã nghe một tiếng "xoảng", cái ly trà bị Chính Quốc quăng ngay dưới chân mụ vú kèm theo tiếng quát lớn:

- Vú, bà lớn mà ăn nói vô học thế hả vú? Mợ Tư nói thế có gì sai, bà là tôi tớ trong nhà mà một câu cãi hai câu trả treo, bà muốn đi hay ở? Nói.

Trời đất ơi, Chính Quốc...anh uy nghiêm lẫm liệt quá đi mất...

Mụ vú bên kia run rẩy, miệng tự dưng câm như hến không dám ho he tiếng nào. Thật sự trong nhà này người ta nói Chính Quốc là dễ tính nhất, thường khi không bao giờ rầy la gì tôi tớ người làm trong nhà. Lần này anh quát lớn đến như thế, ngay cả ba chồng cô ngồi đó cũng không lên tiếng. Người càng hiền lành càng dễ tính thì khi tức giận lên càng khiến cho người ta sợ hãi.

Thấy mụ vú im thin thít, Chính Quốc nói tiếp:

- Ở nhà này, nếu không có bằng chứng rõ ràng cụ thể thì đừng nghĩ đến việc đổ oan người. Bà là bà vú sống ở đây bao nhiêu năm, có bao đó việc mà bà không biết hả. Một tiếng Mợ Tư đã là hơn bà nhiều lần rồi, bà đừng nghĩ bà ỷ sống lâu ỷ ở lâu thì coi như ngang hàng. Nếu ngang hàng thì bà leo lên làm bà chủ luôn đi, rồi tôi cho bà ngang hàng với vợ tôi.

Chính Quốc chửi rất lớn tiếng, trong phòng ai nấy đều im re, ngay cả anh Ba Thành cũng chỉ ngồi nghe chứ không tỏ ý kiến gì. Lệ Sa nheo nheo mắt, mụ vú này xem ra cũng không được lòng mấy cậu trong nhà này rồi.

Má chồng cô thấy Chính Quốc giận quá, bà mới lên tiếng cứu vãn:

- Bà vú xin lỗi Mợ Tư một tiếng đi,có cái gì thủng thẳng hãy nói. Bà giận quá ăn nói hồ đồ để đến tai anh chị sui bên nhà thì lớn chuyện. Xin lỗi vợ thằng Chính Quốc một tiếng cho mát lòng tôi coi.

Lệ Sa nhìn mụ vú, mụ ta cũng nhìn cô, cô biết mụ ta không phục nhưng ngại thấp cổ bé họng nên không dám cãi lời.

- Mợ Tư tôi...xin lỗi Mợ...

Cô vờ giận chỉ gật đầu chứ cũng không nói lại gì. Đấy, lâu lâu phải tỏ ra mình lạnh lùng nguy hiểm chứ lúc nào cũng dễ chịu người ta lại coi thường ngay. Như mụ vú này là một điển hình.

- Thôi được rồi, bây giờ vào chuyện chính. Thúy Liễu người ngoài, ông cho con nói trước. Khi nãy ngoài vườn là xảy ra chuyện gì?

Là tiếng ba chồng cô hỏi Thúy Liễu, chị ta bên kia run run trả lời:

- Dạ ông hỏi thì con thưa, hồi chiều này con định đi về thì gặp Mợ...Tư đi xuống. Nghĩ hôm trước con có lỗi vì để Mợ phỏng hết tay chân nên con...con mới xin lỗi Mợ. Lại vì ngại người ta nghe người ta cười, con mới kéo Mợ đi vào vườn đặng dễ nói chuyện. Ai dè... mới nói được mấy câu là Mợ đánh con rồi kéo con xuống ao...Con đến giờ vẫn không biết con làm cái gì quấy. Thiệt đó ông bà, nếu con mà hổn với Mợ, Mợ đánh con con cũng chịu...

Má nhỏ cô ngồi gần ba chồng cô, bà lên tiếng:

- Nói như cô Thúy Liễu là tự dưng cô kéo con Lệ Sa vô vườn nói chuyện hả? Chà, nếu thiệt vậy thì con Lệ Sa cũng ra tay mạnh quá đó đa..

Cô nghe mà nóng rần rần trong người, con mụ Thúy Liễu này, công nhận đã ngu rồi còn thích bày trò. Càng nói càng thấy ngu ơi là ngu.

Ba chồng cô hỏi:

- Sao con Lệ Sa đánh cô?

- Dạ con không biết ông, con...con không biết sao mợ...huhu....

Lệ Sa nhìn ba chồng, thấy ông cũng nhìn cô, cô mới nói:

- Chị Liễu, chị chắc chưa?

Thúy Liễu ngơ ngác nhìn cô, chị ta ấp úng:

- Mợ...mợ...

Cô gắt:

- Cô chỉ hỏi chị đã chắc chưa thôi, chị trả lời cô đi.

Lệ Sa thấy Thúy Liễu đảo mắt một vòng quanh phòng, thấy không ai lên tiếng bênh chị ta, chị ta có vẻ uất ức, nói:

- Tôi chắc... tôi không hiểu sao...

Cô vội cắt ngang lời:

- Được rồi chị bớt dong dài kể lể đi. Bé Li, em kêu cu Dừa lên đây Mợ biểu.

Vú Huệ với Thúy Liễu đưa mắt nhìn nhau, cô lại nhếch môi cười. Lúc Lệ Sa đổi chỗ với Thúy Liễu ở gần hồ, rồi lúc cô vờ như chị ta xô cô thì chị ta không biết cu Dừa nhìn thấy. Chỉ có cô đứng đối diện lại với chị ta nên mới thấy được cu Dừa. Nhưng mà... rõ ràng cu Dừa xuất hiện ở chỗ đó cũng xem như là có vấn đề... chỉ có điều...

Thấy cu Dừa đi vào, ba chồng cô mới hỏi:

- Dừa, mày thấy cái gì, mày nói ông nghe coi.

Cu Dừa gật đầu, lúc chuẩn bị nói cô thấy cu cậu có quét mắt qua nhìn Đạt, chỉ trong thoáng qua thôi. Mà Đạt, lại nhẹ gật đầu với cô.

Cu Dừa lên tiếng:

- Dạ ông, hồi chiều con đang đi ra sau cất cuốc thì nghe tiếng nói chuyện trong vườn. Nghe ra mới biết là tiếng chị Liễu với Mợ Tư, mà bị khuất mấy cái cây con không thấy được cái gì. Chỉ nghe tiếng vả mặt chát chát nhau rồi tiếng chị Liễu la lên thôi. Lúc con đi vào trong gần ao sen thì thấy chị Liễu đang đẩy Mợ Tư xuống ao....

Thúy Liễu gằng lên:

- Không có, là Mợ Tư đẩy con chứ con không có đẩy Mợ.

Lệ Sa cãi lại:

- Tôi nói chị đẩy tôi thì sợ chị oang oang miệng lên là chị vô tội, giờ cu Dừa nói rõ vậy mà chị cũng cãi chày cãi cối. Năm lần bảy lượt chị cứ hại tôi, tôi hỏi chị rốt cuộc là nguyên do làm sao?

Thúy Liễu ôm lấy bà vú, chị ta vẫn còn ngoan cố lắm:

- Dì con không có làm, là con bị oan dì... con...con không có làm.

Ba chồng cô giận dữ, ông quát lớn tiếng:

- Thôi thôi dẹp, bà vú bà tống cổ cháu gái bà ra khỏi đây. Kể từ nay trở đi cấm tuyệt đối không cho con nhỏ này bước vào cổng nhà nửa bước. Thân làm cô giáo mà đạo đức không có còn chuyên đi hại người. Lần trước vụ nước sôi tôi nể tình bà rồi, vụ lần này không bỏ qua được. Đi, kêu cô ta cút khỏi mắt tôi.

Vú Huệ nghe tiếng ba chồng cô quát bà ta sợ tái mặt mũi, hai dì cháu ôm nhau khóc lóc. Má chồng cô thấy thế, liền nói:

- Vú, bà đưa Thúy Liễu đi về đi, chứ ở đây coi bộ không được rồi. Vụ này coi như không truyền ra ngoài để giữa thanh danh cho cháu gái bà...

Vú Huệ gật gật đầu, lần này Thúy Liễu làm có hơi bị ngu nên không ai tin là phải. Mới mấy bữa trước còn vụ nước sôi, qua ngày sau đã đến vụ dưới ao. Nói thiệt người ta có khờ cũng không thể nghĩ được là cô có thể rảnh rỗi để đẩy chị ta xuống ao. Vì cớ gì thì lát chị ta cũng đi về, cô xô chị ta xuống ao làm gì cho mang tiếng chứ. Thúy Liễu coi như cũng có chút ranh nhưng lại không có khôn, đã thế còn thêm đồng đội ngu như heo nữa nên là thành.... công dã tràng.

_________.....________

Vụ việc Thúy Liễu coi như kết thúc trong êm đẹp, đêm đó mụ vú tống tiễn chị ta về lại nơi sản xuất. Ba má chồng cô vì thương tình cô hết bị phỏng rồi lại bị xô xuống ao nên lại rút hầu bao cho cô chút đỉnh tẩm bổ. Nhất là má chồng cô, bà nghĩ do bà trước kia nghe lời vú Huệ định cưới Thúy Liễu cho anh Chính Quốc nên bây giờ mới có chuyện như vậy. Bà cảm thấy có lỗi nên lại cho cô bộ trang sức bằng vàng y 24k. Tối hôm đó Lệ Sa vừa ôm vàng vừa ôm tiền đi ngủ, ngủ ngon đến mức sáng dậy thấy tinh thần khỏe khoắn dồi dào ý chí chiến đấu. Chỉ có điều cơ miệng hơi kỳ, chắc do cô đêm qua vừa ngủ vừa cười nên bây giờ bị đơ luôn miệng.

_________...________

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 18, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Kooklice - | Vợ cậu tư |Where stories live. Discover now