3

86 13 0
                                    

Rayleigh đã đến nơi gặp Ace ngày hôm qua để xem thân tàu bị hư hại như thế nào. Bản thân Rayleigh cũng không phải là thợ đóng tàu lành nghề, nên vẫn phải tìm người khác đến hỗ trợ sửa chữa trước. Kết quả là còn chưa bắt đầu kiểm tra, Rayleigh đã nhìn thấy Ace đứng ở mép thuyền, hướng chính mình chào hỏi: "Yo!Chú Ray"

"Chào buổi sáng! "Rayleigh phất phất tay," Xem ra cậu vẫn hoàn toàn chưa tin tưởng ta."

"Tôi đương nhiên là hoàn toàn tin tưởng chú Ray. "Ace nhảy xuống, đi tới bên cạnh Rayleigh," Nhưng tôi là thuyền trưởng, vẫn phải chịu trách nhiệm với thuyền viên của mình."

Rayleigh nhướng mày: "Vậy đi thôi, chúng ta cùng nhau đi kiểm tra."

Thiệt hại ở thân tàu nhỏ hơn nhiều so với dự đoán của Rayleigh, và ông ta nhanh chóng liên lạc với một thợ đóng tàu chuyên nghiệp mà ông ta tin tưởng. Ngược lại ở bên trong thân tàu có một chỗ vết thương khiến cho Rayleigh chú ý, nó không giống như là bởi vì chiến đấu mà tổn thương, cũng không giống như là bởi vì áp lực nước dẫn đến, giống như là tự nhiên vỡ tan, nhưng là bên trong thân tàu bị mài mòn là muốn so với bên ngoài thân tàu ít hơn rất nhiều, bên ngoài thân tàu còn không có vết thương mới xuất hiện như thế, bên trong như thế nào sẽ xuất hiện.

"Vết thương này là như thế nào?"

Ngải Tư lại gần nhìn, suy nghĩ nửa ngày, mới không xác định mà nói: "Lúc khẩn cấp nổi lên gặp Hải Vương, nhưng lúc ấy tất cả mọi người không có ai có thể chiến đấu, dưới tình thế cấp bách tôi giống như dùng, loại sức mạnh đó, Hải Vương đã bỏ đi rồi. A! Lúc đó tôi không thể nào làm hỏng lớp phủ được."

A! Sức mạnh đó? Rayleigh nghĩ, đứa nhỏ này, còn không biết haki là cái gì sao?

"Lúc trước cậu còn từng dùng nó sao?"

"Đúng vậy. "Ace nhớ lại," Khi còn bé có một lần, tôi đã sử dụng nó khi em trai tôi gặp nguy hiểm."

"Cậu còn có em trai?"

"Đúng vậy, thằng bé tên là Luffy! "Ánh mắt Ace đột nhiên sáng lên. "Chú Ray, tôi nói cho chú biết, Luffy ba năm sau sẽ ra biển làm hải tặc, thằng cũng ăn trái ác quỷ, mặc dù tôi cảm thấy nó không có tác dụng gì,nhưng thằng bé chưa bao giờ nản chí. Tuy rằng khi còn nhỏ thằng bé thật sự rất yếu, nhưng nó rất cố gắng rèn luyện. Luôn nói cao su nhân không sợ đau, nhưng vẫn sẽ bị ông già hôi hám đánh cho đầu đầy cục u, cũng không biết thằng bé hiện tại thế nào, hay là mỗi ngày còn nói muốn trở thành vua hải tặc."

"Ha ha ha ha ha, chẳng lẽ cậu không muốn trở thành vua hải tặc sao?"

"Vua hải tặc sao? có thể."

Rayleigh cảm thấy rằng ông đã nhìn thấy một chút bối rối trên khuôn mặt của đứa trẻ tên Ace. Tuy rằng không biết rõ ràng vì sao cậu lại có em trai, nhưng ông ta vẫn cảm thấy đứa trẻ trước mặt này, chính là như bọn họ nghĩ.

"Vậy tại sao cậu lại ra biển?"

"Tôi muốn được sống tự do và sống không có gì tiếc nuối. Tất nhiên, nếu có thể, tôi cũng muốn tìm một câu trả lời."

"Cậu có tiện chia sẻ với ta không? "Rayleigh đơn giản dọn dẹp một ít hư hỏng còn sót lại, nghĩ trước khi người lái thuyền đến phải thu dọn một không gian sửa chữa đàng hoàng. Ace vô cùng tự giác lấy dụng cụ từ trong khoang thuyền ra cùng nhau hỗ trợ, Rayleigh nhận lấy dụng cụ cậu đưa tới, nói thêm, "Đương nhiên, nếu như cậu muốn nói."

"Không ngờ tôi lại rất thích chú Ray. "Ace không trả lời vấn đề kia, trả lời một đằng nói ra những lời này.

Rayleigh hiểu ý, cười rộ lên: "Ta cũng rất thích Ace."

[ Ace Tổng Hợp ]Where stories live. Discover now