Nói thật 4

51 11 0
                                    


Garp đang ngồi trong quán rượu của Makno, người đang cẩn thận chăm sóc vết thương cho ông.

"Dì Dadan đánh hơi nặng, có lẽ phải qua vài ngày mới khỏi. "Giọng nói của Makino có chút khàn khàn, đó là bở vì vừa mới khóc lớn. Cô nhẹ nhàng đóng nắp lại, cất kỹ hòm thuốc, "Ngài Garp ăn chút điểm tâm đi, tôi làm... bánh dâu tây."

Garp gật đầu, không nói gì. Hoặc là nói ông đã không còn sức lực nói chuyện, tất cả sức lực của ông đều dùng hết trong cuộc chiến tranh đó. Thật kỳ lạ, ông rõ ràng chỉ là bị Luffy hung hăng đánh ngã trên mặt đất, lúc trước ông rõ ràng cùng Roger đại chiến ba ngày ba đêm cũng không cảm thấy mệt mỏi. Nhưng bây giờ, ông chỉ cảm thấy mệt mỏi.

Ông làm hải quân quá lâu, lâu đến mức ông quên mất tại sao mình làm hải quân, lâu đến mức ông quên mất chính nghĩa thuộc về ông là gì.

Makino bưng đĩa ra, cô nhẹ nhàng đặt nó trước mặt Garp. Ông vẫn chưa lấy lại tinh thần, và Makino do dự một lúc, lây ra tờ giấy nằm trong túi.

"Ngài Garp."

"A, xin lỗi, ta vừa rồi đang suy nghĩ chút chuyện. "Garp nhìn thấy bánh dâu tây trên bàn, nhưng cũng không giống như thường ngày, lập tức khởi động.

"Ace, hóa ra đúng là một đứa trẻ nghịch ngợm. "Makino cố gắng làm cho mình cười rộ lên," Cho nên lúc cậu ấy tới tìm tôi học lễ nghi, tôi vô cùng bất ngờ."

Garp cũng cười theo: "Hừ, ta thấy tên nhóc đó vốn không có học tập chăm chỉ."

"Thật ra Ace rất thông minh. Cho dù là biểu đạt bằng lời nói, hay là viết. "Makino trải tờ giấy kia ra trên bàn, cô có chút chống đỡ không nổi, vì vậy cô nói nhanh hơn," Đây là lúc em ấy học viết viết viết ra."

Nói xong, Makino bỏ chạy, nhưng Garp vẫn nhìn thấy những giọt nước mắt của cô đang rơi.

Garp mở tờ giấy ra, là một tờ báo cắt ra, không rõ được đưa tin vào năm nào, là ảnh chụp của ông. Không có gì khác ngoài nói anh hùng hải quân lại đánh bại một băng hải tặc lớn nào đó. Có ích gì đâu, ông nghĩ, ông là anh hùng hải quân, nhưng không thể làm anh hùng của một đứa trẻ.

Garp lật tờ báo lại, mặt sau chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo, vừa nhìn đã biết là vừa mới học được, ngang bằng dọc không thẳng. Nó quá xấu xí. Garp cẩn thận trải phẳng các nếp gấp của tờ báo, không để một giọt nước dính vào nó. Sau đó lại gấp lại lần nữa, bỏ vào túi áo đồng phục của mình.

"Cảm ơn ông nội."



END

[ Ace Tổng Hợp ]Where stories live. Discover now