Mối rằng buộc xuyên thời gian 1

128 14 0
                                    

Tên gốc: 跨时空羁绊

Tác giả: 伽罗


Khi Roger gặp Ace ở các thời điểm khác nhau (biết quá ít về băng hải tặc Roger, nhiều thành viên phi hành đoàn sẽ không xuất hiện)

Dẫn:

"Xin lỗi Luffy, cuối cùng anh vẫn là không thể cứu được... Anh đã không còn sức để cho mọi người nghe thấy lời của anh nữa, em nhất định phải chuyển lời của anh tới mọi người. Bố già, mọi người và Luffy, cho tới nay đối với anh hết thuốc chữa như thế, đối với kẻ thừa kế huyết thống ác quỷ như anh, ưu ái như thế... Thật sự là vô cùng cảm kích!" Sau khi Ace nói câu này, cậu cjimf vào giấc ngủ giài. Chỉ có nụ cười nhẹ nhõm đó, mang theo sự hài lòng rồi lại không cam lòng, sẽ tồn tại mãi mãi trên thế giới.

Những cơm gió trên chiến trường gầm rú lướt qua, mang theo mang theo linh hồn đặc biệt chạy về phía thời gian và không gian bên kia.

Bắt đầu:

Âm nhạc, thịt, rượu... những yếu tố không thể thiếu của một bữa tiệc, đan xen trên hòn đảo nhỏ nguyên sơ này. Tất cả đều là vì chúc mừng: Gol · D. Roger, một tên hải tặc hùng mạnh, cuối cùng đã chinh phục vùng biển không có chủ này. Hắn là vua của thời đại mới, là một kẻ mạnh bị thế giới phán xét.

Roger vui cười lớn và nâng chén rượu lên, "Vì giấc mơ của chúng ta, cạn ly!" thanh âm phóng khoáng vang vọng trên Grandline, thể hiện lòng dũng cảm độc nhất vô nhị của Vua hải tặc. Rayleigh nâng ly rượu lên và bắt đầu uống trong tiếng reo hò của Shanks và .

"Thuyền trưởng, dẫn tôi đến hòn đảo cuối cùng đi. "Buggy kéo quần áo Roger, trong mắt tràn đầy hy vọng. Roger cười ha ha, đang định trả lời thì đột nhiên dừng lại, ánh mắt chăm chú nhìn về phía cái cây bên cạnh. Vừa rồi, nơi đó xuất hiện sinh mệnh hoạt động, không có bất kỳ dấu hiệu nào. Rayleigh cũng cầm kiếm, haki quan sát liên tục chú ý luồng khí hung bạo khác thường trên cây. Thay vì tiếng cười nói ban đầu, không khí trở nên căng thẳng.

Cũng không phải băng hải tặc Roger quá cẩn thận, mà là quá kỳ lạ, trên hòn đảo nguyên thủy này lẽ ra không có người nào, nhưng kẻ đó lại xuất hiện đột ngột, lại cách bọn họ gần như vậy, bởi vậy họ không thể không đề phòng.

――――――――

Ace đang mơ màng ngủ, đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, đây không phải là sàn nhà nhà của Dadan, mà là trên một cái cây? Quá không đúng, rõ ràng bản thân cậu đang ở trong nhà, chẳng lẽ bọn sơn tặc rốt cuộc chịu không nổi, muốn giết chết cậu? Chết tiệt, lẽ ra cậu nên đi tìm Sabo, tiền tiết kiệm của họ vừa mới được hình thành. Cậu không lo được nhiều như vậy, nếu như tình huống bất lợi với cậu, vậy thì giết bọn họ, cậu có thể đối mặt với sự trả thù của lão già điên, nhưng cậu không lo được những thứ này. Khi mở đôi mắt ngái ngủ của mình ra, tình huống thật bất ngờ. Một mình cậu trên bờ biển, ồn ào? Có ai mở tiệc sao? Họ dừng lại rồi.

Ace nhìn về phía bóng dáng đó, bóng dáng nổi bật giữa đám đông, đồng tử chợt mỡ to ra, làm sao có thể, làm sao có thể là hắn, người đàn ông chỉ tồn tại trong lệnh treo thưởng và trong truyền thuyết. Người đàn ông đã bỏ rơi vợ con; Người đàn ông bị thế giới phỉ nhổ. Sự căm ghét đáng sợ không cách nào kiềm chế và bùng phát ra. Tất cả các tế bào khắp cơ thể đang gào thét: giết hắn, giết hắn, giết hắn đi... hắn là nguồn gốc của mọi cơn ác mộng. Cơ thể cậu cứng ngắc không thể di chuyển dì chỉ một centimet.

"Này, nếu Vua Hải Tặc Gol D. Roger có một đứa con, thì chuyện gì sẽ xảy ra với nó?" "Làm thế nào mà một ác quỷ như vậy có thể có con trai?" "Ha ha ha, con trai của hắn chắc chắn đã thừa hưởng dòng máu ác quỷ của hắn."

"Nhóc quỷ, ngươi hỏi điều này để làm gì?"... Vô số lời nói bẩn thỉu tràn vào tâm trí, đốt cháy lý trí của Ace, không chút do dự nữa, Ace cố gắng lao về phía Roger, bởi vì cậu sẽ không lùi bước khi đối mặt với kẻ thù của mình, đúng vậy, hắn là kẻ thù của .

――――――――

Thân ảnh trên cây cuối cùng cũng xuất hiện, là một cậu bé, Kì lạ đến mức Rayleigh phải ngạc nhiên. Cậu bé nhìn cực kì đáng sợ, bộc phát sát khí không phù hợp với lứa tuổi của mình, hơn nữa mục tiêu của sát ý lại chính là thuyền trưởng nhà mình? Anh ta xông tới, đúng là một tên nhóc liều lĩnh.

Đặt tay khỏi chuôi kiếm, Rayleigh dự định ngăn cản thân ảnh thật, nhưng khi anh ta muốn đi về phía trước, lại bị thuyền trưởng nhà mình ngăn lại. Ý cười trên mặt Roger đã sớm biến mất, sắc mặt rất nghiêm túc. Tại sao một đứa nhóc lại có sát ý nặng với hắn như vậy? Tại sao đứa trẻ này lại mang đến cảm giác quen thuộc chết tiệt như vậy?

Roger nắm chặt thân ảnh trong tay, thật sự là liều lĩnh mà, hoàn toàn không có chút kỹ năng gì, dĩ nhiên chỉ là đấu đá lung tung, tràn ngập cảm giác quyết tâm muốn chết.

"Nhóc, tại sao muốn giết ta?"

"Ngươi đáng chết, ngươi là ác quỷ. Ngươi mang đến tất cả mọi tồi tệ như vậy. "Ace nhỏ không ngừng vùng vẫy, gào thét. Roger nhún vai, được rồi, với tư cách là một hải tặc, hắn đã nghe những lời này rất nhiều lần, nhưng hắn sẽ không bao giờ đồng ý, tất cả những gì hắn làm đều không thẹn với lương tâm.

"Ngươi đang nói cái gì, thuyền trưởng không phải ác quỷ. "Buggy tức giận giơ nắm đấm lên muốn xông lên, lại bị Shanks và Rayleigh ngăn cản, đương nhiên, vẻ mặt mọi người đều không tốt lắm.

――――――――

Hắn buông Ace ra, Ace không suy nghĩ nhiều, lại lao về phía trước. Lần lượt thất bại hết lần này tới lần khác, chiến đấu hết lần này tới lần khác, đây là chiến trường thuộc về hai người bọn họ.

Khi màn đêm buông xuống, Ace vẫn đứng ở rìa rừng rậm, nhìn ngọn đèn cách đó không xa, lòng vẫn nổi giận như cũ.

"Rayleigh-san bảo chúng tôi mang đồ ăn đến cho cậu." Shanks cố gắng tới gần cậu bé có tàn nhang này, chưa từng nghĩ tới lại gặp phải phản ứng mãnh liệt nhue vậy, đành phải giữ một khoảng cách nhất định để đồ ăn đặt xuống. "Cậu tên là gì? "Ace quay đầu, không thèm để ý tới.

"Sao ngươi lại như vậy, dầu muối không vào, Shanks, đừng lịch sự với tên muốn giết thuyền trưởng như vậy. "Buggy tức giận nói. Kéo cậu ta lên muốn rời đi. Shanks đành phải cười xin lỗi Ace rồi rời đi.

Các thành viên của băng hải tặc Roger theo dõi chặt chẽ cuộc đối thoại này, nhưng không thể thu được bất cứ tin tức gì. Haki quan sát lặng lẽ bao phủ cậu nhóc bí ẩn này, chú tý theo dõi hướng đi của cậu. Phát hiện cậu ta không có ăn cơm, nhưng cũng không thể làm gì được, cậu ta thật sự rất cố chấp. Không biết tại sao, vậy mà nghĩ tới thuyền trưởng của bọn họ, không sai, có thể so với vị vua siêyu cấp cố chấp.

Màn đêm lặng lẽ trôi qua, một ngày mới sắp đến.



Suy nghĩ ngẫu nhiên: Lúc này Ace quá đề phòng và rất khó hòa hợp. Luffy phải mất ba tháng ngu ngốc và một câu hỳ vọng Ace sẽ sống mới lấy được lòng tin của Ace. Tình cảm của ASL thật tuyệt vời! Roger, ông cũng phải cố gắng lên, nồi của mình ngậm nước mắt cũng phải đeo trên lưng.

[ Ace Tổng Hợp ]Where stories live. Discover now