Nói thật 1

66 10 0
                                    

Tên gốc: 【艾斯中心亲情向】直言

Tác giả: 秋尽江南草未凋

*Ace trung tâm tình thân hướng

*Tác phẩm gốc nhưng tôi chưa đọc manga chính thức, dòng thời gian hỗn loạn

*Bài viết này là tập hợp của chương Rayleigh, Shanks và Crocus

1


Garp tìm thấy Ace trên vách đá của núi Golber. Thay vì nói là ngoài ý muốn phát hiện, không bằng nói cậu quả nhiên ở chỗ này. Không biết bắt đầu từ khi nào, vách đá này đã trở thành căn cứ bí mật của Ace. Đứa trẻ có chút tâm sự sẽ chạy đến nơi này, Garp nghĩ, đơn giản là tiểu quỷ này sĩ diện, không muôn ở trước mặt người khác đau lòng mà thôi.

"Ace, sao cháu không đến làng Cối Xay Gió với Luffy? Makino đã luôn nói về cháu, đừng làm người ta đau lòng."

Thỉnh thoảng, Luffy sẽ đến làng Cối Xay Gió và ở lại đó vài ngày, người trong làng nói Luffy là một con quỷ nhỏ, nhưng mỗi lần trở về Ace đều thấy cậu nhóc béo lên hai vòng. Có thể nhét nhét đầy vào cơ thể cau su như vậy, người trong làng hẳn là bỏ ra không ít công sức.

Ace đã nghe thấy tiếng Garp khi cậu ra khỏi rừng. Cậu lười biếng để nhìn lại, và một chút khó chịu trong trái tim của mình, Garp luôn luôn xuất hiện vào những thời điểm không thích hợp. Nhưng hiển nhiên đối phương không có cảm thấy áp lực phản kháng của cậu, ngồi xuống tảng đá bên cạnh. Đó là vị trí cũ của ông, nơi ông luôn ngồi mỗi khi "xâm chiếm" lãnh thổ của Ace.

"Ông không thấy phiền phức sao ông già, mỗi ngày cứ đi theo cháu. "Ace buồn bực vẻ mặt không kiên nhẫn nói," Chính ông mới là người đó, không phải ông nên cùng Luffy ở lại trong làng sao? Mọi người hẳn là đều rất hoan nghênh ông một Anh- Hùng- Hải- Quân.

Cậu cố tình kéo dài bốn chữ đó, mỗi chữ đều hung tợn, để khiến Garp cảm nhận được sự khác biệt giữa hai người bọn họ. Con trai của Vua hải tặc và Anh hùng hải quân, nghe thật giống như câu chuyện giữa người nông dân và con rắn, ám chỉ tương lai cậu nhất định sẽ vô ơn, cắn ngược lại ông già từng giúp cậu thoát thân này.

"Đúng vậy, cho nên sau này cháu cũng phải trở thành hải quân được hoan nghênh."

Văn không đúng đề, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Ace nghĩ, có lẽ đó là những gì Makino đã dạy cậu, gọi là chơi đàn cho bò nghe. Vẫn là một con trâu già toàn thân gân thịt.

"Ông đừng nghĩ tới chuyện đó nữa!"

Đỉnh đầu đau nhức kịch liệt không nghờ, đây là lần duy nhất cậu ngưỡng mộ Luffy về việc ăn trái ác quỷ, mặc dù lúc Garp đánh Luffy trông cũng rất đau đớn, nhưng ít nhất cao su có thể lõm xuống, có thể cái giảm xóc.

Garp đánh xong nhìn qua cậu còn chưa trút giận, di chuyền về phía Ace khiến Ace sợ hãi đến mức nhảy lên không trung ba bước, vừa lăn vừa bò đứng lên làm ra tư thế phòng thủ. Garp thò một tay vào bộ đồng phục hải quân của mình, giống như đang móc cái gì đó. Ace nuốt một ngụm nước miếng, tự hỏi liệu chạy trốn có cơ hội sống sót cao hơn không.

[ Ace Tổng Hợp ]Where stories live. Discover now