Mối rằng buộc xuyên thời gian 3

87 12 0
                                    


Ngày thứ ba, mọi người băng hải tặc Roger phát hiện Ace không có xuất hiện, thẳng đến giữa trưa cũng không thấy dấu hiệu nào của cậu ta.

Roger xung phong nhận việc đi tìm cậu, sau đó liền lẻn vào rừng rậm không thấy bóng dáng, chỉ để lại Rayleigh ở nguyên chỗ đỡ trán. Đừng thấy bộ dạng thuyền trưởng nhà mình không đáng tin cậy, nhưng nếu đã nói thì tuyệt đối đáng tin. Chuyện này không cần mình quan tâm, nghĩ xong, liền đi về phía hai tên nhóc đang cãi nhau, tiến đến "khuyên can".

Roger chạy khắp rừng, tìm kiếm cậu bé cũng năng động như vậy, nhưng không tìm thấy gì. Toát ra haki quan sát, ở bờ biển bên kia, một thân ảnh nho nhỏ cuộn tròn cùng một chỗ, nức nở. Đó không phải là điều Roger muốn thấy.

Nhẹ nhàng tới gần, Ace vốn nhạy cảm nhưng lại không phát hiện, đem bản thân bộc lộ tất cả, như là một quyển sách mặc cho người ta lật xem sách, rồi lại như là cách xa với mọi người, đẩy tất cả ra xa, cùng thế giới này liên hệ, càng thêm mơ hồ.

Roger ngồi ở một bên, không nói một lời, để cho đứa nhóc bên cạnh khóc, đợi cậu khóc đến khàn giọng, khóc không thành tiếng, liền ôm cậu vào trong ngực, đè lại mọi động tác giãy dụa.

Ace bất ngờ không kịp đề phòng, một đầu đâm vào trong ngực ấm áp, tâm trí rộng mỡ, bao dung hết thảy giãy dụa và đau khổ. Ace vẫn tiếp tục giãy dụa, và đột nhiên, những giọt nước mắt lớn rơi xuống, một, hai, vài giọt. Người đàn ông đó lặng lẽ khóc. Giãy dụa đến đây là kết thúc, nỗi oán hận vô hạn ở trong lòng lớn dần, lật đổ mọi sự kiềm chết. Dòng máu ác quỷ đan xen, nước mắt Ace lại tuôn ra, chôn vào trong lồng ngực rắn chắc, cậu tìm được mảnh trời thuộc về mình, lại khóc rống lên.

Khoảng cách giữa hai người trở nên mỏng đi rất nhiều. Cảm nhận được cậu bé trong lòng buông xuống toàn bộ đề phòng, Roger ôm càng chặt hơn. Dù sao ở trong lòng hắn, đây chính là con của hắn và Rogue, con trai của hắn, làm cha làm sao hắn có thể không nhận ra. Nhìn tàn nhang của cậu rất giống với Rouge và tính cách của cậu giống như hắn vậy. Nhưng tại sao con trai hắn lại khóc trong vòng tay hắn vào lúc này? Tại sao con trai hắn lại làm mọi thứ để giết hắn? Tương lai, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Tiếng khóc vẫn tiếp tục, nỗi buồn không bao giờ kết thúc. Ace khóc đến tê tâm, Roger ánh mắt trở nên càng ngày càng hung ác, hắn sẽ không tha cho bất cứ ai làm tổn thương con trai hắn, một kẻ cũng không thể tha. Sắc mặt tuy như vậy, nhưng đối mặt với Ace, chỉ có tình yêu vô tận, cánh tay hắnnâng lên, nhẹ nhàng, chậm rãi, vỗ vào lưng Ace. Dù là một người cứng rắn, cũng có một mặt rất dịu dàng.

Không biết qua bao lâu, Roger nhẹ giọng hỏi: "Có thể nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì không?"

Hơi ấm không ngừng truyền lại, nỗi đau trong lòng cần được trút bỏ gấp. Trầm mặc ngắn ngủi, nhìn người quen xa lạ nhất trước mắt, sâu trong nội tâm kêu la: Người này đáng để tin tưởng. "Anh em của tôi, Sabo... Sabo cậu ấy... Thiên Long Nhân... Đáng ghét... Luffy đã khóc rất nhiều..." Tin tức anh em chết chung quy khó có thể nói nên lời, nhưng kích động tình cảm mãnh liệt đã khóc kể hết thảy. Hiển nhiên Ace vô cùng đau đớn.

Thiên Long Nhân. Nắm đấm của Roger siết chặt hơn, còn có 20 năm nữa, thay đổi thế giới này chung quy không phải là hắn, nhưng là con trai của hắn bị Thiên Long Nhân tổn thương. Anh em, thật là mối quan hệ thân thiết. "Luffy, là em trai con à?"

Ace gật đầu thật mạnh, "Thằng bé khóc rất nhiều, tôi không thể khóc, tôi phải trở nên mạnh hơn, mạnh hơn mạnh hơn, tôi muốn bảo vệ thằng bé, tuyệt đối sẽ không bất kì ai cướp đi."

"Con yêu họ rất nhiều và họ cũng yêu con rất nhiều. Đừng để bị đánh bại bởi nỗi đau, hãy cố gắng trở nên mạnh mẽ và khi đủ mạnh mẽ để bảo vệ tất cả những gì con yêu thương!" Không cần nói nhiều lời an ủi, nỗi đau cuối cùng sẽ trở thành sức mạnh.

Hai cha con ngồi rất lâu, nhìn biển rộng trước mặt. Ace dựa vào bên cạnh Roger, nặng nề ngủ thiếp đi.

Roger bế cậu lên, nhẹ nhàng đi về phía đồng đội. Khu rừng vốn ồn ào cũng yên tĩnh lại. Tất cả đều im ắng, giống như là sợ đánh thức cậu bé thật vất vả mới ngủ được.

Thuyền trưởng, người đã mất tích một ngày, đã trở lại với cậu bé đang ngủ trên tay. Mọi người cười, không hổ là thuyền trưởng, giải quyết xong rồi.

Ace bị tiếng ồn ào đánh thức thì trời đã tối, đám hải tặc bên cạnh đang luống cuống tay chân chuẩn bị bữa tiệc, từ trong đối thoại của bọn họ nghe được, nhân vật chính của bữa tiệc này, là mình?

Trước mắt xuất hiện thịt nướng cực thơm, giương mắt nhìn lên, rõ ràng là Roger đang cười ngốc nghếch. Giống như chưa có xảy ra chuyện gì, nỗi buồn đã bị chôn ở trong lòng, sẽ không có người dễ dàng đem nó vạch trần.

Đem chăn trên người bỏ xuống, tiếp nhận thịt trước mặt, ăn một miếng lớn trước ánh mắt mong đợi của Roger. Roger cười ha ha, không tự chủ được vươn tay cố gắng xoa xoa mái tóc đen nhánh của Ace. Ace tránh tiếp xúc, trong lòng lại nghĩ: Người như vậy, thật sự là ác quỷ sao?



Toái Toái Niệm: Ha ha ha, ta tiến triển rất nhanh, cưỡi Phong Hỏa Luân cũng không nhất định đuổi kịp ta.

[ Ace Tổng Hợp ]Where stories live. Discover now