Chương 10- Người yêu cũ

15.8K 1.3K 175
                                    

Joong đứng trước mặt Dunk, nghe cái tên mình được phát ra từ Dunk cũng bất ngờ không kém, ánh mắt hắn thoáng chút hờ hững mà nhìn về Dunk

"Tưởng là ai đến ngủ phòng tôi, thì ra là cậu, người yêu cũ"

Trái tim Dunk khẽ nhói lên khi nghe Joong nhắc đến ba từ người yêu cũ, phải rồi, cậu và hắn là người yêu cũ, từ hai năm trước, và người nói lời chia tay đó cũng chính là cậu.

Dunk đứng dậy, muốn dọn dẹp đồ đoàn rời khỏi đây, nhưng mà trong lòng vẫn có chút thắc mắc

"Sao chỗ này lại là của anh?"

"Tôi đặt nó từ một tháng trước"

Dunk suy nghĩ một hồi, quả thực cậu mới phát hiện chỗ này gần một tháng trước, căn phòng này không khoá, cho nên cứ nghĩ rằng không có ai. Dunk thực sự không thể ngờ rằng mình lại gặp phải Joong trong trường hợp này, thật là trớ trêu. Cậu cầm lấy đồ của mình rồi vội vàng chạy ngang người hắn để rời khỏi đây. Lúc lướt ngang, vẫn là mùi rượu Rum quen thuộc ấy, nhưng bây giờ cậu và hắn đã xa lạ rồi.

Joong quay người nhìn theo bóng dáng Dunk vừa rời khỏi, khẽ nở một nụ cười chua chát, hắn không để ý nữa, quá khứ rồi thì làm sao níu kéo, hắn hiện tại sống cho bản thân. Hai năm trước hắn ra nước ngoài, bây giờ trở về vốn để ổn định cuộc sống ở đây, vậy mà không ngờ vừa về đã gặp phải cậu.

----------------------------

Dunk một mạch chạy xe thẳng về nhà, mở cửa tự nhốt mình trong phòng một hồi lâu. Bản thân vẫn chưa thể tin được vừa nãy mình gặp lại hắn. Đưa tay lên bóp nhẹ ngực trái mình, nơi đó đột nhiên nhói quá, Dunk ngã người trên giường, cậu là người nói chia tay trước mà, cậu không xứng với hắn, làm sao bây giờ lại có thể khóc như việc mình mới là kẻ bị tổn thương, Dunk có nên tự cười nhạo chính mình.

Trằn trọc suốt một đêm, Dunk lướt bảng tin thì phát hiện Joong đã trở về từ nước ngoài. Cậu thở dài, vứt điện thoại sang một bên rồi kéo chăn nằm ngủ, hắn về rồi, cậu có lẽ nên coi hắn như người không quen biết, và có vẻ như ánh mắt hắn cũng không còn cậu nữa, lúc chiều nhìn vào trong đó Dunk chỉ thấy được một khoảng trống rỗng.

Vừa nằm chưa được bao lâu thì Phuwin gọi đến, Dunk khẽ nhấc máy, là Phuwin rủ cậu ngày mai ra ngoài chơi, Dunk ậm ừ gật đầu, bây giờ cậu chỉ muốn nằm ngủ, nhận lời xong cậu cúp máy rồi mặc kệ tất cả, bữa tối cũng không thèm đoái hoài đến mà ngủ một mạch đến tận hôm sau.

------------------------------

Hôm sau, Phuwin vừa đến lớp đã gặp ngay phải Pond đứng chắn trước cửa, hắn kéo cậu lại một góc trong trường, nơi có vài dãy bàn học có sẵn dành cho học sinh rồi kéo cậu ngồi xuống, hắn thẳng tay ném cho cậu cặp sách của mình

"Làm bài giúp tao"

"Mày điên à, mày năm ba tao năm hai, sao tao làm được"

"Tao mặc kệ, trước khi vào học mày phải xong, tao ngồi đây canh mày, nếu không hoàn thành, thì điều kiện giữa chúng ta coi như bỏ"

Phuwin nghe hắn nói, trong lòng tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, cậu mở cặp của hắn ra rồi lấy máy tính của hắn đem đặt lên bàn cùng với hai quyển vở. Phuwin nhìn vào, một quyển ghi chép rất đầy đủ còn một quyển thì trắng tinh không có một chữ, đoán rằng cuốn vở này có lẽ hắn giật từ tay của một bạn học nào đó đem đến đây.

Phuwin mở máy tính, hắn không để mật khẩu, nhưng thứ mà cậu nhìn thấy trên hình nền máy tính làm cho cậu tối sầm mặt lại. Pond nhìn thấy biểu hiện lạ của cậu, hắn cầm lấy máy tính của mình lên xem. Thằng chó Ohm chết tiệt, vậy mà dám lấy máy tính của hắn để hình nền hắn đang đi bar, hơn nữa còn hôn môi gái.

Pond nhìn Phuwin, hắn cất lên một câu

"Chưa đi bar bao giờ à, nhìn mặt mày như kiểu lần đầu thấy không bằng, đừng bảo với tao là mày chưa hôn gái bao giờ đi"

Phuwin bị câu ghẹo gan của hắn làm cho ứa máu, cậu không thèm đáp lại hắn mà chỉ giật lại máy tính từ tay hắn. Nhìn vào cuốn vở kia, Phuwin một hồi cũng đại khái hiểu kiến thức, sau đó gõ gõ mấy dòng bài tập vào máy tính cho hắn. Cậu muốn làm cho xong để thoát khỏi cái nhìn chằm chằm của hắn từ nãy đến giờ rồi, thật khó chịu.

Phuwin sau khi làm xong, đề phòng hắn không sai khiến mình bất cứ điều gì nữa nhanh chóng bỏ chạy, Pond hắn lặng lẽ nhìn theo, rồi cầm điện thoại lên nhắn dòng chữ

(Giờ ăn trưa đến lấy đồ ăn cho tao)

Phuwin nhận được rồi, nhưng không thèm trả lời hắn. Pond đưa tay đổi hình nền máy tính, đem nó bỏ gọn lại vào trong cặp của mình rồi cũng rời khỏi.

-------------------------------

Phuwin đi vào lớp học, nhìn đồng hồ còn năm phút nữa là vào lớp, tiến đến ngồi bên cạnh Dunk, Phuwin thắc mắc sao hôm nay Dunk có chút kì lạ, trầm tĩnh hơn mọi khi

"Dunk, mày không khoẻ chỗ nào à, sao thấy mày thiếu sức sống vậy?"

"Tao không sao, hôm qua thức khuya nên hơi mệt"

"Vậy tối nay mày đi chơi được không?"

"Không sao, tao đi được mà"

Phuwin gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn là để ý đến Dunk đang nằm gục xuống bàn, hôm qua thức khuya lắm hả, sao vừa lên lớp đã ngủ rồi. Phuwin bây giờ mới để ý kĩ, phía sau gáy Dunk dán một miếng dán màu trong suốt, phải để ý rất kĩ mới thấy, đó chẳng phải là miếng dán chặn pheromone hay sao, Dunk là beta, tại sao lại sử dụng nó.

Phuwin nhìn một hồi lâu, sự nghi ngờ thôi thúc cậu, đợi đến khi Dunk tỉnh dậy cậu phải hỏi cho bằng được. Điện thoại của Phuwin thông báo có một tin nhắn đến

(Hẹn gặp tối nay, bạn yêu)

(Oke mày)

Phuwin chỉ nhắn lại hai chữ ngắn củn rồi cất điện thoại, giảng viên cũng đã vào lớp, cậu lay nhẹ người Dunk, Dunk tỉnh dậy ngay sau đó cũng học bài, một buổi học cứ như vậy mà trôi qua.

-------------------------------------------------------------

10 chương đón chào năm mới nhé

Happy New Year tất cả mọi người♥️

Cảm ơn tất cả mọi người đã yêu quý, ủng hộ mình trong 6 tháng viết fic vừa qua♥️

[F6] Đụng nhầm trùm trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ