Chương 33- Bị chắn đường

12.7K 1.1K 228
                                    

Ánh mắt Pond không thể rời khỏi Phuwin cho đến khi cậu khuất hẳn sau bức tường chắn

"Sao cậu ta lại đến đây?"

Câu hỏi thắc mắc của Ohm cũng chính là câu hỏi dấy lên trong lòng hắn ngay lúc này, người như Phuwin không bao giờ đến đây được, hắn nhớ rằng Phuwin cực kì ghét nơi ồn ào náo nhiệt, và ghét cả những quán bar như thế này, nó tạp nham mùi pheromone, Phuwin đặc biệt ghét điều đó.

Pond ngồi im, bản thân hắn bây giờ cứ như một pho tượng, thâm trầm, bình lặng, không chút biểu cảm, hắn lạnh nhạt rót thêm cho mình một ly rượu vang

"Chúng ta đến được thì cậu ta cũng có thể, quan tâm làm gì?"

Mạnh miệng là vậy nhưng trong đầu Pond là một mớ câu hỏi tại sao vẫn chưa có lời giải đáp. Hắn cảm thấy khó chịu trong người, ánh mắt không thể không nhìn về bậc thang kia. Thời gian trôi qua bao lâu, hắn ngồi đó uống rượu nhưng trong lòng đã tự hỏi bao giờ cậu mới xuống, cậu ở trên đó làm những gì.

Lát sau, ánh mắt hắn đập phải Phuwin đang đỡ một người nào đó bước xuống, từ xa nhìn lại không thấy rõ gương mặt của người kia, người kia cao hơn Phuwin một xíu, chỉ một xíu thôi và đang được Phuwin che mặt lại bằng chính áo khoác của cậu, nó khoác lên đầu của người kia. Phuwin ôm lấy cánh tay của cậu trai kia rồi một mạch dẫn ra ngoài, hắn ở phía xa không thể nhìn ra là omega hay alpha, nhưng những người xung quanh đứng gần cậu thì biết, trong lớp áo khoác che mặt kia là một omega hương đào.

Phuwin không để ý đến xung quanh, cũng không biết hắn có mặt và tồn tại trong quán bar này, cứ thế một mạch dẫn người kia ra cửa rồi biến mất. Pond lặng nhìn Phuwin như vậy, hắn bất giác chau mày, gương mặt khó chịu như nuốt phải thứ gì đó khó trôi. Những câu hỏi khi nãy hiện lên trong đầu còn chưa kịp giải quyết xong thì bây giờ lại dâng thêm một mớ nữa, cậu trai kia là ai, omega hay alpha, tại sao Phuwin lại đến đón cậu ta, hai người có mối quan hệ gì.

Khó chịu cùng bức bối trong người, hắn cứ thế uống rượu đến khi sắp không còn tỉnh táo.

"Mẹ mày uống ít thôi, khống chế pheromone lại"

Ohm giật lấy chai rượu trên tay Pond, mới thấy Phuwin đi với người khác chút thôi mà đã như vậy, còn giả bộ không quan tâm đến chuyện của cậu ta? Ohm một mình nhìn thấu tất cả, kể từ lần Ohm suýt chút nữa ăn dĩa cơm của Phuwin thì đã nhận ra rồi, làm gì có ai suốt ngày bảo không thích người kia nhưng hành động thì lại giống như chiếm hữu vậy chứ, chẳng qua là gần đây Ohm thấy Pond thường xuyên đi cùng Dunk, những tưởng hắn sẽ đổi đối tượng sang Dunk, nhưng hình như không phải, Ohm đau đầu vì không thể đoán ra cảm xúc của Pond, hắn rốt cuộc là đang nhắm đến ai?

-----------------------------

Phuwin mấy hôm nay thường xuyên ra ngoài nhiều hơn, còn đặc biệt nấu thêm vài món mà Fourth nhìn vào cũng biết là nấu cho ai. Tối nay Phuwin cũng vậy, cậu rời khỏi nhà từ lúc chiều tối, chỉ còn một mình Fourth ở nhà loay hoay với một đống bài tập. Sau khi làm xong, Fourth khẽ vươn mình, dọn dẹp lại sách vở gọn gàng rồi chạy xuống nhà tìm đồ ăn vặt.

Ăn xong một hồi cũng chán, Fourth quyết định nhắn tin cho Phuwin, khi nhận được sự đồng ý của anh mình, Fourth nhanh nhảu chạy lên lầu thay quần áo rồi xỏ giày bước ra khỏi nhà, Fourth lấy chiếc xe máy mới tinh mà anh mình vừa mua rồi lái thẳng đến chỗ của Phuwin.

Vừa đi vừa ngâm nga một điệu nhạc, Fourth nhìn bên vệ đường có một quán bán khăn len, cảm thấy thời tiết sắp trở vào đông, khá lạnh, nên em quyết định tạt vào quán mua một chiếc khăn len làm quà gặp mặt lần đầu của mình với anh trai mà Phuwin đang chăm sóc.

Trở ra khỏi quán, Fourth vui vẻ ngồi lên xe rồi chạy đi, miệng vẫn tiếp tục ngâm nga điệu nhạc dang dở vừa nãy, Fourth vừa đi vừa nhìn đường. Mọi chuyện sẽ không có gì nếu như em cảm giác thông qua gương chiếu hậu dường như có một chiếc xe ô tô đang bám lấy em, em rẽ trái nó cũng rẽ trái, em rẽ phải nó cũng rẽ phải. Fourth trong lòng đã bắt đầu không yên, em đẩy nhanh tốc độ xe nhưng chưa được bao lâu thì chiếc xe đó vượt mặt chắn ngang chiếc xe của em.

Từ trong xe, một vài người bước ra, dáng người cũng trạc tuổi em, gương mặt ai cũng nguy hiểm, nhìn em với ánh mắt không mấy đường hoàng.

"Mấy người là ai? Sao lại chắn đường tôi?"

Fourth cất giọng đề phòng, em cảnh giác lùi xe lại. Từ trong đám người kia bước ra một cậu con trai dáng người cao ráo, hắn mặc một chiếc áo thể hiện rõ bản tính giang hồ giống dân ăn chơi. Fourth trợn trừng mắt lên, bởi vì em nhận ra người này, là người mà suýt chút nữa làm hại em ở trong bữa tiệc.

"Fourth Nattawat đúng chứ? Không biết cậu còn nhớ tôi không?"

Fourth bây giờ đến thở cũng không dám thở, tim đập thình thịch vì sợ hãi, em gác chân chống xe hòng bước xuống bỏ chạy nhưng đã bị hai tên bạn của hắn ta kéo lại

"Bọn mày buông tao ra!"

Fourth hét lên rồi vùng vẫy, ánh mắt hoảng loạn, cơ thể phản kháng không cho bọn kia nắm lấy cánh tay mình. Một omega thì làm sao chống cự được ba tên alpha, Fourth không thể làm gì ngoài việc bị ép dẫn đến trước mặt của người kia

"Topher, ngon như thế này bọn tao cũng muốn có phần nhé"

"Được chứ, tao chơi xong thì đến lượt bọn mày"

Câu nói của Topher thành công khiến Fourth không còn chút sắc mặt, em phản kháng thêm lần nữa, không chịu mà đạp chân một tên, tên còn lại em dùng hết sức cắn vào tay khiến hắn hét lên đau đớn. Fourth sợ hãi bỏ chạy nhưng nhanh chóng đã bị Topher nắm tóc giật lại, em ngã ra sau, thuận tiện để hắn nắm lấy hai tay em rồi giữ chặt. Hai tên kia tuy tức giận nhưng cũng không làm gì, chỉ bóp má em rồi gằn từng chữ

"Phản kháng đi, xem mày lát nữa còn sức rên rỉ trên giường cùng tao không"

-----------------------------------------------------------

Hmm....tui đã chuẩn bị tinh thần để các bà khủng bố rồi đây:+

[F6] Đụng nhầm trùm trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ