Chương 46- Nanon rời đi

12.5K 1.3K 153
                                    

Nanon lúc chiều thấy rồi, thấy người mà anh đã vô tình dây dưa vào đêm hôm đó. Anh nhớ lại khi đó mình phát tình, xui xẻo thay là nó đúng ngay trước cổng quán bar, Ohm vừa bước ra khỏi quán đã bắt gặp mùi đào của Nanon, vừa hay Nanon nhìn thấy Ohm, mùi trà trên người hắn thu hút anh, cứ thế anh lao đến hắn, rồi cả hai kéo nhau vào bar tình một đêm.

Nanon bật cười, chính anh là người chủ động, tại sao lại chạy trốn hắn. Ngồi một góc trong phòng cùng tiếng chuông đổ, Nanon quyết định cầm điện thoại lên gọi cho ai đó nói vài câu rồi ngắt máy. Lục lọi trong ngăn kéo một hồi, anh ngồi xuống đặt bút viết vài dòng chữ, đặt nó cẩn thận ở bàn tại nơi mà Phuwin có thể nhìn thấy nhất rồi lặng lẽ rời đi.

Đánh ánh mắt vào trong nhà tắm, Phuwin có lẽ vừa mới vào trong, Nanon nhân lúc đó cầm theo chút đồ của mình rồi ra ngoài, để lại vài giọt nước mắt ngậm ngùi, Nanon bắt một chiếc taxi và mất hút sau toà chung cư.

------------------------

Phuwin tắm ra, theo thói quen sẽ chạy xuống bếp vì Nanon có ở đó, định rằng ăn cùng Nanon bữa tối rồi về nhà, ai ngờ bước xuống là một khoảng trống không. Không gian bây giờ tĩnh lặng đến mức Phuwin dấy lên hoài nghi, Nanon đi đâu rồi hả, sao không thấy bóng dáng.

Bước chân bước đi thăm dò một vài nơi dễ tìm kiếm trong phòng, Phuwin nhìn một hồi thì chú ý đến tờ giấy nổi bật giữa bàn cùng một ngòi bút đặt lên chặn lấy nó. Đưa tay cầm lên rồi nhìn vào từng dòng chữ, trái tim Phuwin bỗng đập thịch một tiếng, phản xạ lo lắng bắt đầu dấy lên, ánh mắt đã dần trở nên run sợ, người viết bức thư này, anh cậu đang có ý định gì, câu từ rời xa ấy thực sự rất đáng sợ.

Cố gắng lục lọi trong kí ức của mình xem thử Nanon từng nói với mình có nơi nào anh ấy muốn đi không, bản thân bắt đầu run sợ vì không biết gì cả. Phuwin cứ thế lao ra khỏi nhà, chỉ biết gọi điện cho Joong mà nức nở.

---------------------

Gắng gượng hỏi được một vài người xung quanh, Phuwin vô tình hỏi trúng người tài xế taxi lúc nãy có ý định chở Nanon

"Cậu ấy muốn đến bến xe, không biết là đi đâu, lúc nãy tôi nghe cậu ấy nói vậy với tài xế taxi mà cậu ấy đi"

Nói rồi vị tài xế kia không nói gì nữa, còn Phuwin thì sợ hãi mà gọi điện cho người nhà Nanon, bến xe thì Nanon có thể đi đâu ngoài về quê của mình.

"Nanon anh ấy có bảo về không ạ?"

Nanon là người rất thành thực với gia đình, vì thế nếu như anh về quê chắc chắn sẽ báo trước

(Không có cháu, Nanon có chuyện gì hả?)

Phuwin giật mình mà che giấu

"Dạ không ạ, anh ấy vẫn rất tốt"

Lời nói dối vừa phát ra, Phuwin đã sợ hãi đến tột cùng, chưa bao giờ bản thân thấy mình vô dụng như hôm nay, đến một chút thông tin anh đi đâu còn không biết, một omega đang mang thai lại đi đâu giờ này, nếu anh có mệnh hệ gì, cậu sẽ tự trách bản thân mình mất.

Cúi mặt vào vô lăng mà run rẩy, Phuwin sau đó chỉ biết đánh lái đi tìm khắp thành phố rộng lớn, trên con đường đi đến bến xe. Người người qua lại tấp nập nhưng không có ai trong số họ là Nanon, nhìn vào bên vệ đường, từng ngóc ngách đều không bỏ sót, nhưng một chút cũng không thấy bóng dáng anh.

[F6] Đụng nhầm trùm trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ