Chương 34- Gặp nguy hiểm

12.1K 1.2K 160
                                    

Bị bóp má đến đau, Fourth ánh lên một tầng nước mỏng ở khoé mắt, em sợ lắm, bọn hắn tính làm hại em, nghĩ đến tình cảnh lần trước ở nhà vệ sinh thôi cũng đã khiến em sợ lắm rồi. Một giọt nước mặt rơi xuống, Fourth muốn cầu cứu, nhưng đoạn đường này, không có một ai đi qua.

"Đừng khóc, có khóc thì phải khóc trên giường chứ. Tụi mày, đem nó lên xe"

"Không...không được...hức....thả tao ra"

Fourth vừa khóc vừa cầu xin, hai cánh tay bị giữ lại khiến em không thể cử động, Fourth chống cự không cho bọn hắn dẫn đến xe, trong lòng đã thét lớn làm ơn ai đó hãy đến giúp em.

Bốp

Một cú đánh mạnh vào gáy của một tên giữ em khiến hắn bất tỉnh ngay tại chỗ, sau đó là thêm một cú đánh nữa vào tên còn lại, cũng may tên kia nhanh trí đưa tay đỡ nên không bị đánh vào đầu, Fourth chỉ tận dụng cơ hội này lập tức chạy lại người đang cầm lấy cây gậy kia

"P' Dunk"

Fourth đứng cạnh Dunk, run rẩy gọi tên của cậu, em nắm chặt vạt áo của Dunk, nhìn vào Topher đang tức giận nhìn về hai người. Dunk tối nay ra ngoài mua đồ ăn, trên đường đi về thì bắt gặp một toán người bắt nạt, nhìn kĩ thì phát hiện thân hình quen thuộc bên vệ đường, ánh mắt thoáng sửng sốt khi phát hiện đó là Fourth, em đang bị hai tên ép vào trong xe. Không suy nghĩ nhiều, Dunk bước xuống xe tìm một cây gỗ cứng rồi tiến đến cứu Fourth.

Đánh xong hai tên kia, Dunk ngước lên nhìn về người còn lại, toàn thân bất giác đứng lặng khi nhìn rõ ngũ quan của người kia đang nhìn về phía mình, bàn tay cầm cây gậy bắt đầu run rẩy, Dunk cứ thế mà vô thức lùi lại vài bước.

Fourth phát hiện ra điều kì lạ này, em thấy trong ánh mắt Dunk là một sự hỗn loạn không thể gọi tên, giống như là một sự bàng hoàng cùng nỗi sợ hãi tột độ. Cây gây trên tay cầm không còn vững, nhưng Dunk vẫn giữ nguyên tư thế phòng vệ kia. Topher sau khi nhìn rõ người phá đám mình thì nhếch mép nở một nụ cười

"Dunk Natachai, lâu rồi không gặp nhỉ? Nhớ không lầm thì là hai năm về trước, đúng không?"

Topher nở một nụ cười quái dị, tay khoanh lại trước ngực rồi chầm chậm tiến về phía Dunk, hắn tiến bao nhiêu thì Dunk bất giác lùi bấy nhiêu, bàn tay cầm cây gậy nắm chặt cứng trở lại, sẵn sàng đánh hắn nếu hắn tiến thêm bước nữa

"Topher, mày đừng lại gần tao, đứng yên đó"

Dunk nói, giọng nói cố giữ bình tĩnh nhất có thể, ánh mắt thẳng thừng nhìn vào hắn một giây cũng không nguôi cảnh giác.

"Anh, anh biết cậu ta"

Fourth bất giác hỏi, bởi vì em chính là người hoang mang nhất ở hiện tại

"Biết, rất rõ là đằng khác, nhỉ, Dunk Natachai"

Topher nhếch mép cười, hắn đứng lại, nhưng vẫn nhìn Dunk với ánh mắt nguy hiểm như vậy

"Câm mồm"

Dunk chửi một câu, Topher cũng không thay đổi chút thái độ, hắn nhìn một lượt cả Dunk và Fourth mà nói

"Những tưởng hôm nay tao chỉ có một người để chơi đùa, không ngờ lại có thêm một nữa rồi, thực thú vị"

Topher cất tiếng nói, Dunk trong giây phút nhìn thấy bạn của Topher vừa bị đánh đã quay lại, cậu quay người đẩy Fourth đi

"Fourth, chạy đi, gọi người đến giúp, anh ngăn cản bọn hắn"

Fourth trong giây phút này nghe Dunk nói như vậy lập tức cất tiếng

"Còn anh thì sao?"

"Nhanh đi, nếu không cả hai anh em mình đều chết đấy"

Dunk vội vàng đẩy Fourth ra sau, Fourth cũng chỉ biết cắn răng quay người bỏ chạy

"Ai cho mày trốn hả nhóc kia"

Topher hét lớn, hắn chạy đến hòng nắm lấy Fourth nhưng Dunk đã nhanh chóng chắn đường hắn, ánh mắt cậu không còn sợ hãi nữa, bây giờ chỉ có cậu mới có thể bảo vệ bản thân mình cho nên cậu không cho phép mình run sợ trước hắn. Cây gậy vẫn nắm chặt trên tay, Dunk sắc lạnh nhìn về phía hai người trước mặt.

--------------------------

Fourth không chạy đi xa, em sau khi tìm được cho mình một góc trốn thì cầm điện thoại ra, nén đi tất cả run rẩy trên bàn tay mình, Fourth tìm đến số của Phuwin rồi gọi thẳng đến, mỗi một tiếng chuông đổ, tim Fourth như đập mạnh hơn, trống ngực cứ thế đập liên hồi gào thét người ở đầu dây bên kia bắt mắt.

"Gì vậy Fourth"

"P' Phuwin, cứu P' Dunk, P' Dunk đang bị quấy rối"

Fourth vừa cầu cứu Phuwin vừa lén lút nhìn ra. Từ trong góc tối, Fourth càng trở nên gấp gáp hơn khi em nhìn thấy Dunk đang bị Topher và một tên nữa bắt giữ và đẩy lên xe. Fourth không còn nghe rõ Phuwin nói gì nữa, ánh mắt chỉ chăm chú trên chiếc xe sắp chạy kia.

"P' Phuwin anh tìm người đi, em bật định vị"

Fourth chỉ nói có vậy rồi cúp máy, em chạy ra ngay khi chiếc xe kia vừa rời khỏi. Đỡ chiếc xe máy ngã dưới đất của mình lên, Fourth cẩn thận chạy theo chiếc xe kia mà không để mất dấu.

------------------------

Phuwin sau khi nhận cuộc gọi của Fourth ngay lập tức phóng ra khỏi phòng của một khu chung cư cao cấp, nhìn vào định vị chính là con đường mà Fourth đang đi đến chỗ mình. Phuwin nghiến răng tức giận, là ai dám đụng đến Dunk. Cuộc gọi tiếp theo của cậu, Phuwin đang đánh cược tình cảm của thằng bạn mình

"Joong Archen, mày đang ở đâu?"

Tiếng hét của Phuwin vang lên ngay sau khi Joong ở đầu dây bên kia bắt máy

"Ở nhà, sao vậy?"

"Mẹ mày đi theo định vị tao share nếu như mày không muốn thấy Dunk gặp nguy hiểm"

Joong đang ở nhà một mình, hắn vừa làm vỡ một bình hoa, là bình hoa hồng mà hắn cắm. Bàn tay hắn bây giờ đang chảy máu, bởi vì hắn cúi xuống nhặt thủy tinh vô tình để nó cứa vào tay. Hắn bắt đầu nghi ngờ, trong lòng sớm đã dấy lên cảm giác thấp thỏm không yên, dọn xong đống đổ vỡ kia cũng là khi mà cuộc gọi của Phuwin hiện đến.

Hắn không còn nghe gì nữa ngoài câu Dunk đang gặp nguy hiểm. Hắn bây giờ không dám làm phiền cậu, không dám đến gần cậu dù chỉ là nửa bước, không dám thể hiện trước mặt cậu sự quan tâm của mình nữa mà chỉ dám đứng đằng sau nhìn cậu mỗi ngày. Việc hắn lựa chọn đi cùng Gaelic đã khiến hắn đau đầu lắm rồi, cũng chỉ là cái cớ để hắn trốn tránh Dunk. Còn bây giờ, hắn không còn tâm trạng nghĩ đến bất cứ một điều gì nữa, chỉ biết cầm lấy chìa khoá xe một mạch chạy ra khỏi nhà, theo chấm đỏ trên điện thoại mình mà nhấn mạnh chân ga.

-------------------------------------------------------------

😔😔😔

[F6] Đụng nhầm trùm trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ