Chương 26- Mày...não ngắn

14.8K 1.4K 251
                                    

Pond ấy vậy mà ở lại cùng Dunk cho đến khi cậu kiểm tra chân xong, hơn nữa còn giúp cậu lấy thuốc, nhìn bàn chân băng bó một màu trắng phau, Dunk khẽ thở dài, thời gian tới có khi sẽ rất mệt mỏi, vậy mà cậu bị chẩn choán bong gân thật, bong gân nặng, chỉ một chút nữa thôi là có thể gãy xương cổ chân, tuần tới có lẽ không đi bộ được nữa, đành phải lấy xe.

Pond cầm bịch thuốc đưa cho Dunk rồi đứng hỏi

"Gọi người nhà đến chưa, tao không rảnh đưa mày về đâu"

Pond một là không rảnh đến mức giúp Dunk từ a đến z, hai là hắn có hẹn đi bar với bạn, nhìn thấy cái gật đầu của Dunk hắn mới quay đầu về trước. Ánh mắt nhìn thẳng vào cái dáng loi nhoi trước sảnh bệnh viện, người nhà mà Dunk gọi đến là Phuwin à.

Phuwin sau khi xác định được vị trí Dunk đang ngồi thì chạy tới, rõ ràng thở một vài hơi hồng hộc mới chịu ngước lên nhìn Dunk

"Mày làm gì mà bị người ta tông thế này, nói đi thằng nào tông mày để tao tẩn nó"

Phuwin đanh đá nói, ánh mắt đổ dồn sang Pond đang đứng bên cạnh, Phuwin đứng phắt dậy, chỉ thẳng tay vào mặt của Pond

"Pond mày tông bạn tao à thằng khốn này"

"Không phải không phải trời ơi Phuwin"

Phuwin định lao vào đánh Pond thì Dunk đã phải vật vã đứng dậy ngăn cản, cái cặp này mỗi lần gặp nhau là chỉ biết đánh nhau và chửi lộn thôi hả

"Chứ không phải nó thì là ai, nói đi Pond, mày đâm bạn tao phải không, hôm nay tao sẽ sống chết với mày"

Phuwin xắn tay áo lên sẵn sàng trong tư thế chiến đấu, Dunk lần nữa phải ôm người cậu lại

"Trời ơi không phải mày ơi, mày mà đánh là nhầm người nữa đấy, Pond là người giúp tao đến bệnh viện"

Phuwin dừng lại mọi động tác, quay sang Dunk nhìn, ánh mắt như đang hỏi có phải là thật không để xác định

"Pond gặp tao trên đường, cậu ấy đưa tao đến bệnh viện"

"Thật?"

Phuwin như không tin, người như hắn thế quái nào lại đưa bạn cậu vào bệnh viện, tưởng nếu gặp thì hắn sẽ cười cợt chọc ghẹo mới phải. Dunk sau một hồi giải thích, càng giải thích càng khiến mặt Phuwin đen lại, chỉ biết đứng im như tượng trồng nhìn hắn. Cậu ngại đó, suýt đánh nhầm người, lại còn là hắn

"Có vẻ như mày thích đánh tao nhỉ?"

Pond bây giờ mới cất tiếng, hắn bị mất quá nhiều thời gian cho Dunk còn chưa đủ, bây giờ còn gặp phải cậu nháo nháo khiến hắn có chút bực mình

"Nếu không có tao thì bạn mày còn khổ hơn đấy, cái bản tính luôn hành động trước suy nghĩ của mày nên bỏ được rồi, rốt cuộc mày có phải là học bá không mà não ngắn thế"

Từng lời từng lời của Pond như đâm thẳng vào tim Phuwin, mẹ nó, sát thương cao vãi, nhưng mà hắn dám chửi cậu não ngắn, Phuwin rất muốn đấm hắn ngay bây giờ, biết lần này cậu sai cho nên mới không đánh đấy

"Não ngắn mẹ mày, mày mới là não ngắn"

"Mày...não ngắn"

Pond cúi sát người Phuwin buông ra một câu cuối cùng rồi quay lưng rời khỏi, bàn tay đưa lên vẫy vẫy như muốn chọc ghẹo cậu. Phuwin tức đến mức đầu như bốc hoả, cái tên khốn này, nếu lần này không phải là vì hắn giúp Dunk cậu thề sẽ chạy đến cho hắn một đấm vào mồm.

Dunk nhìn Phuwin lửa giận bừng bừng mà lắc đầu ngán ngẩm, đưa tay nắm lấy áo Phuwin kéo xuống ngồi cạnh mình

"Mày đó, tao thấy hắn cũng không đến nỗi, do mày hiểu lầm hắn trước"

"Mày bênh tên khốn kia à?"

Phuwin bày ra vẻ mặt giận dỗi

"Không phải, mày đó, nghĩ tao như vậy hả, tao chỉ nói là hắn cũng có điểm tốt, chẳng qua do em trai hắn tiếp cận em mày nên mày sinh ra ghét luôn hắn"

"Nhưng hắn từng bắt tao đấy, còn tát tao hai cái nữa nè"

"Người như hắn mà chỉ tát thôi á, tao tưởng ăn luôn mày rồi chứ"

Dunk cất lên một câu chọc ghẹo Phuwin khiến khí tức quanh cậu đen xì

"Ăn ăn cái đầu mày, có ăn thì tao sẽ là người ăn hắn"

Công nhận là hắn lúc đó tát cậu hai cái, cậu không biết đó là hắn đã đánh mạnh hay chưa, bởi vì cậu chưa từng chứng kiến hắn đánh người. Nhưng theo lời nói của Dunk, hai cái tát và một giáo viên từng bị hắn đánh nằm viện, có lẽ cái tát đó của cậu là không đáng kể thật. Nhớ lại em trai hắn Gemini lúc cứu Fourth đã đánh cho cái tên kia mặt mũi bầm dập, nếu đổi lại là Pond, chắc có lẽ sẽ nặng hơn nhiều.

"Rồi rồi mày ăn ai hay làm gì cũng được, đưa tao về đi. À mà đi ăn không, tao có chút đói"

"Chân mày còn đi ăn được à?"

"Được chứ, chỉ cần ngồi một chỗ và ăn thôi mà"

"Được được, vậy để tao gọi Fourth đi đến"

--------------------------------

Fourth đi học về đã nhanh chóng lên phòng đi tắm, sau khi trở ra thường có thói quen xuống nhà bếp nhìn Phuwin nấu ăn nhưng bây giờ lại không thấy anh trai mình đâu. Nhìn thấy miếng ghi chú Phuwin dán ở tủ lạnh, em biết anh mình đi tìm Dunk. Fourth cũng không nói gì, mỉm cười suy nghĩ một hồi, có lẽ hôm nay em sẽ nấu ăn, nhìn vào tủ lạnh, suy nghĩ xem nên nấu món gì, Fourth lấy ra vài hộp đồ ăn tươi và chút rau sống cứ thế mà loay hoay trong bếp, hì hục nấu ăn.

Được một khoảng thời gian sau khi Fourth đang nấu dở món cuối cùng thì chuông điện thoại của em vang lên, Fourth lau tay, chạy đến cầm điện thoại lên nhìn, là Phuwin gọi đến

"Fourth, em bắt xe đi ra ngoài ăn cùng anh và P' Dunk nè"

"Em lỡ nấu ăn rồi, hay là hai P' ăn đi, em lười ra ngoài quá"

"Mèo con nay biết lười rồi hả?"

"Anh đừng chọc em nha, hai anh ăn ngon miệng nhé"

Fourth sau khi ngắt điện thoại, quay trở lại bếp, em nấu có chút nhiều nhỉ, đưa tay gãi gãi đầu, Fourth tắt bếp, rồi đem một ít cất vào hộp đựng thức ăn, cũng may là nó có giữ nhiệt, để lát nữa có đói thì ăn tiếp cũng được. Fourth cầm một dĩa cơm lên bàn ăn, ăn xong lười biếng nằm trên ghế sô pha ôm gối ăn bánh xem ti vi. Được một khoảng thời gian thì tiếng chuông cửa vang lên, Fourth nghĩ chắc là anh mình về rồi cho nên nhanh chóng chạy ra mở cửa

"Gem...Gemini"

Những tưởng cánh cửa khi mở ra là Phuwin, nhưng người trước mặt lại làm em bất ngờ hơn cả, Gemini một thân máu me, hơn nữa còn có chút kì lạ mà ngã nhào vào em, hắn bị thương đến nỗi không còn đứng vững được...

----------------------------------

Ráng 2 chương được nha anh em, tui nghỉ tết tui thêm chương chứ dạo này bận lại gòi hà

[F6] Đụng nhầm trùm trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ