Chương 50- Một nửa sự thật

12.1K 1.1K 304
                                    

"Phuwin, Dunk hôm nay vẫn không đi học à?"

Joong sau vài ngày ngồi yên chờ Pond báo tin thì không chịu nổi nữa mà đi đến hỏi thẳng Phuwin về Dunk

"Chẳng phải tao đã bảo Dunk về nhà chính vài ngày sao?"

Hôm nay là ngày thứ tư Dunk không đi học, ngày hôm qua sau khi Phuwin đưa Nanon trở về xong, khi trở về nhà nghe Fourth kể thì biết được vào sáng nay Dunk có đến tìm mình. Tuy nhiên trong giờ giải lao, Fourth định rủ Dunk đi ăn trưa nhưng đến lớp lại không có, hỏi anh chị trong lớp thì mọi người nói rằng Dunk không học.

Hôm nay Dunk cũng không đi học, một người như Dunk không thể nghỉ lâu như vậy được cho nên Joong mới nghi ngờ. Hắn biết nhà chính của Dunk, quyết định ngồi vào xe một mạch chạy thẳng đến nhà cậu.

Tiếng chuông cửa vang lên, cũng đã lâu rồi người phụ nữ trước mặt mới nhìn thấy Joong trở lại

"Joong hả, con đến đây có chuyện gì không?"

Mẹ Dunk biết hai người chia tay đã lâu, Dunk đã từng nói bởi vì hai người không hợp, ban đầu bà có chút tiếc nuối, những tưởng cả hai sẽ kết hôn, không ngờ là lại chia xa. Hôm nay nhìn lại người mà mình từng mong muốn trở thành người nhà, bà không khỏi dấy lên chút buồn lòng.

"Dunk có nhà không cô"

Hắn trước đây thường xuyên gọi mẹ của Dunk là mẹ, nhưng bây giờ đã phải xưng hô khác.

"Nếu con hỏi về Dunk, cô không thể nói được, con chỉ cần biết Dunk đã nghỉ học ở Chula và ra nước ngoài sinh sống"

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên nhưng sao khi nghe xong lòng hắn trở nên nặng trĩu vô cùng. Joong thẫn thờ bước ra khỏi cánh cổng kia, mang theo tâm trạng chua xót, vậy mà cậu lại bỏ đi một lần nữa, giống như hai năm về trước, cậu...lại trốn hắn.

-------------------------------

Hôm nay Fourth đi dạo mua đồ ăn, ngắm nhìn quang cảnh xung quanh nhẹ nhàng thưởng thức. Ánh mắt em vô tình đập phải một người, trông như đã từng gặp qua, người ấy đang bước vào trong đồn cảnh sát, hai tay xỏ túi, vì nhìn thấy mỗi tấm lưng nên Fourth hơi nghi ngờ liệu rằng có phải là người đó không.

Hôm nay cũng rảnh, hơn nữa linh tính mách bảo em tìm một góc nào đó quan sát tình hình, Fourth đứng lặng ở đó chờ đợi người kia trở ra. Được một khoảng thời gian sau, Fourth nhìn rõ từng gương mặt bước lên chiếc xe đen kia, một là Topher, người đã suýt nữa hại em và Dunk, em biết hắn đang bị tạm giam, hai là Gaelic, người bạn thanh mai trúc mã của P' Joong.

Fourth đứng nhìn như không thể tin vào mắt mình, hai người kia cùng bước lên xe rồi rời khỏi, để lại cho Fourth một đống suy nghĩ bủa vây. Người như Gaelic tại sao lại có liên quan đến một kẻ khốn nạn như Topher, những tưởng rằng anh là người tốt, vậy mà mọi chuyện không như em nghĩ.

Fourth quay lưng vào tường, che đi gương mặt của mình khi chiếc xe đen của bọn họ đi ngang qua, em quay đầu lại nhìn chiếc xe rời khỏi, Gaelic không phải dạng người tốt, tốt nhất em nên về nói với Phuwin.

---------------------------

Tiếng mở cửa bật ra, trong một gian phòng tối tăm được hắt sáng bởi ánh đèn mờ nhạt. Topher đưa tay bật tung rèm cửa, tìm một chút ánh sáng cho căn phòng, hắn xoay nhẹ cổ tay bấy lâu nay bị còng lại đến mỏi nhừ và nặng trĩu, quay sang trách Gaelic

[F6] Đụng nhầm trùm trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ