Phiên ngoại 4: Biệt Thự ( 2 )

669 47 0
                                    

Cơn gió sớm mai lướt qua cửa sổ, thổi bay tấm rèm, mang theo hơi ẩm đầy trong lành mát mẻ của sương đêm khẽ mơn trớn phần da thịt đang quấn quýt lấy nhau lộ ra bên ngoài lớp chăn.

Chuyện thú vị nhất của mùa hè, đấy là nằm trên giường nửa mê nửa tỉnh cảm nhận từng cơn gió mùa hè.

Chỉ là đồng hồ sinh học làm việc chuẩn quanh năm đúng sáu giờ đánh thức Trương Cẩn Ngôn, cậu khẽ xoay người tiếp tục nằm trên giường lười biếng, chiếc chăn trượt từ vai xuống để lộ tấm lưng nhẵn nhụi. Vóc dáng thon gầy khiến đường nét xương bả vai rất rõ ràng, vẽ trên làn da trắng trẻo một đường khuất sáng.

"Em tỉnh rồi à." Trương Dư Xuyên quay sang ôm lấy lưng cậu, chiếc lưỡi gian manh lướt một đường từ giữa sống lưng giữa hai xương bả vai tới sau gáy rồi day cắn thùy tai cậu.

Cảm giác thoải mái tới đến mức không muốn dậy, Trương Cẩn Ngôn vờ đang ngủ, bờ mi khẽ run rẩy.

"Vờ ngủ như này là muốn tôi làm đến tỉnh đúng không?" Một bàn tay luồn xuống dưới chăn sờ mó vào chỗ nào đó khiến Trương Cẩn Ngôn mặt đỏ ửng ngồi bật dậy.

Giả bộ trước mặt vị kia chả có tý ý nghĩa nào cả......

Dư vị ngọt ngào qua đi khiến cơ thể trở nên khô nóng, bể bơi xanh ngắt tầng dưới bỗng trở nên đầy hấp dẫn.

"Biết bơi không?" Trương Dư Xuyên rất biết đoán ý hỏi một câu, rồi chưa đợi cậu trả lời đã tự đáp, "Ồ, biết à."

Trương Cẩn Ngôn gật gật đầu: ......

Tiện lợi đến mức nói chuyện cũng không cần mở mồm.

Ăn xong bữa sáng phong phú, hai người ngồi nghỉ một lát rồi thay quần bơi đi bơi.

Mặt trời chiếu xiên khiến bể bơi bị hắt bóng chia thành hai nửa, một nửa như được dát vàng long lánh, một nửa lại như viên ngọc xanh biếc. Xung quanh bể bơi là vườn tược và tường vây, bốn bề tĩnh lặng chỉ còn tiếng nước róc rách chảy.

Cơ thể được ngâm nước mát thoải mái tới từng tế bào, Trương Cẩn Ngôn bơi hai vòng rồi đứng tựa vào thành bể, nhìn Trương Dư Xuyên bơi tới chỗ mình.

Ào, Trương Dư Xuyên trồi từ dưới nước lên ngay trước mặt cậu, vuốt mãi tóc đẫm nước ra đằng sau trưng bày khuôn mặt đẹp 360 độ không góc chết, hàng mi đen nhánh vì ướt nước mà trông càng đậm màu. Giọt nước từ trên cằm men theo đường xương quai xanh và cơ ngực rắn chắc hòa vào làn nước. Trương Cẩn Ngôn đang mải dán mắt vào giọt nước thì cằm bị nâng lên......

Một nụ hôn dịu dàng triền mien.

Trời nước một màu khiến Trương Cẩn Ngôn cảm giác như không biết mình đang trôi dạt ở nơi nào.

"......Đừng cởi." Hôn hít một lúc, Trương Cẩn Ngôn bình tĩnh kéo đôi tay đang chu du nơi mép quần mình ra.

"Xung quanh không có ai." Trương Dư Xuyên càng lấn tới, kéo tụt chiếc quần bơi kia xuống không chút do dự. Vài giây sau, sau khi quẳng lớp vải cuối cùng trên người cậu, vị kia vội càng nhào tới.

Nếu không muốn cắm mặt xuống nước, Trương Cẩn Ngôn chỉ còn cách bám cả hai tay lên cổ Trương Dư Xuyên, một chân thì nổi trên mặt nước, chẳng hiểu dưới mặt nước đã loạn đến mức nào rồi.

Mặt nước xung quanh chỗ hai người đứng dập dờn nổi sóng, từng đợt từng đợt lan khắp mặt bể. Tiếng động lạ và tiếng nước hòa làm một, lúc có lúc không quanh quẩn bên tai vô cùng kích thích.

"Sao bây giờ anh..." Hai má Trương Cẩn Ngôn ửng hồng, khóe mắt hoa đào đẫm nước, "Suốt ngày chỉ biết làm mỗi việc này thế..."

Trương Cẩn Ngôn trơ mắt nhìn hình mẫu lý tưởng trong tưởng tượng vù một cái biến thành sếp tổng của mình, cuối cùng lại vù một cái biến thành kho tàng tàng trữ văn hóa phẩm không lành mạnh......

Ngày nào cũng như đóng GV thế này cón sống nổi không vại?

"Em khiêu khích tôi." Ngón tay Trương Dư Xuyên lướt qua đôi môi hồng hồng trước mặt, trong giọng nói lạnh lùng mang theo chút dịu dàng, "Khắp người em từ trên xuống dưới lúc nào cũng khiêu khích tôi, từ sợi tóc tới ngón chân......"

Người đang đắm chìm trong bể tình, đến hơi thở cũng mang theo vị ngọt ngào.

Trương Cẩn Ngôn bị làm đến không nói lên lời, cổ họng đầy những tiếng kêu nhỏ vụn.

Làn nước lạnh lẽo bao trùm lấy hai cơ thể nóng rực giữa không gian tĩnh lặng khiến cả hai cùng chìm đắm trong lửa tình. Dòng nước theo từng cử động tiến vào cơ thể rồi lại tràn ra ngoài cũng không thể làm hạ nhiệt  cơ thể nóng rực, lại càng không thể làm mát cho cái đầu mà lý trí bên trong đang bay sạch. Mây trắng nắng vàng bao phủ khắp mặt nước bị hai người xô vỡ. Tay Trương Cẩn Ngôn luồn vào mái tóc ướt sũng của Trương Dư Xuyên, mắt mơ màng nhìn lên bầu trời. Một cơn gió hè chợt quét qua tai, mang hương hoa thoang thoảng từ phương xa tới.

Đây là mùa hè thứ hai mà hai người ở bên nhau.

Mà sau này sẽ có thêm rất nhiều rất nhiều những mùa hè hạnh phúc nữa.

Đôi lời muốn nói: Vì wattpad không có thông báo tôi cũng không có thói quen check tin nhắn gì trên wattpad nên tới giờ vào xem thử mới biết các vị nhắc tôi lưu thiếu chương ạ :)))

Cậu Trợ Lý Nhỏ - Lữ Thiên Dật (HOÀN)Where stories live. Discover now