Chương 7: Tôi Tuyệt Đối Lhông Phải Vai Nam Phụ Cameo Dễ Dãi Đâu

7.7K 588 148
                                    


“Năm ngón tay xòe rộng ra, ngón trỏ chỉ thẳng hướng bi,” Môi Trương Dư Xuyên ghé sát vào tai Trương Cẩn Ngôn, giọng nói trong trẻo lạnh lùng, nghe đều đều như tiếng phát ra từ máy móc, thế nhưng lại rất cuốn hút. Anh ta vừa nói vừa thản nhiên vươn tay trái nắm lấy tay Trương Cẩn Ngôn làm mẫu, đầu ngón tay khẽ lướt qua phần da cánh tay trần.trụi gác trên bàn bóng xanh xanh, hướng dẫn: “Ngón cái hơi chếch lên ngón trỏ để làm điểm tựa gậy.”

Trương Cẩn Ngôn cố giữ giọng mình bình thường nhất có thể, nói: “Được rồi ạ.”

Anh giai nam thứ, anh nhập, nhập vai đến phát nghiện rồi à…… Thật ra là anh đang kiếm cớ để sờ mó tay tôi đúng không, hư?

“Như thế này cách hơi xa.” Trương Dư Xuyên bỗng nắm hẳn tay trái Trương Cẩn Ngôn kéo về phía trước, nói: “Từ điểm đặt gậy cho đến đầu gậy cách khoảng một gang rưỡi là vừa.”

Cả bàn tay nằm gọn trong lòng bàn tay khô ráo ấm áp của Trương Dư Xuyên khiến mặt cậu đỏ rần: “Vâng.”

Chỉ là nắm tay thôi mà, không được đỏ mặt, Trương Cẩn Ngôn, khả năng kiềm chế đáng tự hào của mày lại biến đâu mất rồi??

Đúng lúc đó, tay phải Trương Dư Xuyên lại mò xuống nắm chặt lấy tay phải Trương Cẩn Ngôn, trầm giọng nhắc nhở: “Tay phải cầm cũng cách đuôi gậy một gang rưỡi.”

Vừa dứt lời liền túm bàn tay cậu xê dịch.

Bây giờ thì đến tai cậu cũng đỏ như gấc chín rồi: “…… Ngài Trương, tôi hiểu rồi ạ.”

Anh giai nam thứ! Tôi nghiêm khắc cảnh cáo anh! Không được sờ mó nữa! Còn sờ nữa tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu!

Nhưng đáng tiếc, kẻ tội đồ khiến Trương Cẩn Ngôn mặt đỏ tai hồng không hề nương tay mà lại càng thêm phóng túng. Anh ta đưa chân trái cọ sát vào chân trái Trương Cẩn Ngôn khiến hai cẳng chân dính sát vào nhau, rồi khẽ đẩy người về phía trước làm Trương Cẩn Ngôn cũng bước theo, tiếp tục nói: “Chân trái bước về bên trái một bước ngắn.” Chẳng đợi Trương Cẩn Ngôn kịp phản ứng, sếp Trương đã đưa chân phải tới dính sát vào chân phải của cậu, đẩy chân cậu chếch sang một bên, lại bình thản hướng dẫn: “Chân phải hướng ra ngoài một góc khoảng 50 độ.”

Sau chuỗi động tác này, hai người từ đầu đến chân từ trên xuống dưới dính chặt vào nhau rồi……

Ngoại trừ chỗ chết tiệt nào đó của Trương Dư Xuyên vẫn còn cách mông mình một khoảng hẹp ra……

Mà khả năng tự kiếm chế đáng kiêu ngạo của Trương Cẩn Ngôn đã bay đi chín tầng mây từ tám đời nào rồi, bây giờ đến một câu đáp lại cho có lệ cũng không mở miệng ra nói được, mặt đỏ bừng bừng ừ đại một tiếng.

Nếu học đến lúc biết đánh, chắc tôi bị anh thả dê từ đầu đến chân luôn mất……

Nếu không phải vì anh trông cũng ngon giai thì còn lâu tôi mới để yên nhé! Quấy rối tình dục!

Thế nhưng chưa dừng lại ở đó, Trương Dư Xuyên lại một lần nữa thong thả buông tay trái đang nắm lấy tay Trương Cẩn Ngôn ra, nắm lấy chiếc cằm thon thon của cậu khẽ đẩy lên, nghiêm túc căn dặn: “Đầu cậu hạ thấp quá, tư thế phù hợp nhất là mặt cậu và gậy tạo thành góc vuông. Cậu phải nhắm sao cho đầu gậy, bóng với lỗ bóng cùng nằm trên một đường thẳng……”. Trương Dư Xuyên vừa nói vừa đặt tay phải lên đường eo mảnh khảnh của Trương Cẩn Ngôn, “Eo hạ thấp xuống, cách bàn càng ít càng tốt, sau đó……”

Cậu Trợ Lý Nhỏ - Lữ Thiên Dật (HOÀN)Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt