Chương 22

7.1K 543 40
                                    

Chương 22: Tiếng Lòng Của Em Cùng Nhịp Đập Trái Tim Em, Là Hai Thứ Đẹp Đẽ Nhất Trên Đời Này

"Từ rất lâu...... nghĩa là sao?" Trương Cẩn Ngôn lập tức lục lại trí nhớ tìm kiếm bóng dáng Trương Dư Xuyên.

Thế nhưng nghĩ mãi vẫn không ra mình đã gặp anh lúc nào.

Theo lý thuyết thì nếu gặp được người đẹp trai thế này, Trương Cẩn Ngôn cảm thấy mình chắc chắn sẽ không thể quên được.

...... Chẳng lẽ là thanh mai trúc mã mà bị mất trí nhớ?

Hai nhóc tỳ tình thương mến thương hứa hẹn với nhau khi nào lớn lên chúng mình kết hôn nhé lại còn tặng nhau nhẫn cỏ làm tín vật thế rồi một trong hai người chẳng may đập đầu vào đâu đó làm mất trí nhớ quên cái gì không quên lại quên đúng đoạn kí ức này...... đúng chuẩn văn não tàn!

Trương Cẩn Ngôn lập tức lục lại những kí ức quan trọng trước năm 10 tuổi.

Chẳng có nhẽ lúc nhỏ bị ông bố đánh cho mất trí nhớ luôn rồi?

Thế nhưng cẩn thận nhớ lại thì kí ức lúc nhỏ rất liền mạch, ông bố vũ phu nghiện cờ bạc, bà mẹ ngày nào cũng lấy nước mắt rửa mặt, đứa em gái đỏ hỏn còn nằm trong tã lót cùng với đám chủ nợ vay nặng lãi vây đuổi chặn đường...... Cũng vì hoàn cảnh gia đình mà người nhà của mấy đứa nhóc cùng lứa đều dặn tránh xa Trương Cẩn Ngôn, kết quả là chẳng ai muốn cho con nhà mình suốt ngày chơi bời với con cái loại người thế nọ thế kia hết.

Lớn lên trong hoàn cảnh này, từ nhỏ Trương Cẩn Ngôn đã học được cách che dấu cảm xúc của bản thân, vui buồn gì cũng chẳng biểu lộ ra, gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo lúc nào cũng vô cảm, lủi thủi một mình. Trong lúc những đứa trẻ khác đang vui vẻ chơi đùa thì Trương Cẩn Ngôn hoặc là đang dỗ em, hoặc là chui vào một góc ngồi một mình, tự tưởng tượng ra mấy thứ linh tinh tự dỗ bản thân.

Cho nên trong lúc trúc mã trúc mã người ta đang sến súa tặng nhau nhẫn cỏ thì có khi mình còn đang bận giặt tã giúp mẹ!

....... Hôm nay mới thấy hóa ra là mình đi theo con đường tình duyên vất vả.

Chậc.

"....... Đừng buồn," Trương Dư Xuyên khẽ nghiêng người ôm Trương Cẩn Ngôn vào lòng, lấy cằm dụi dụi lên chỗ tóc mềm mại trên đỉnh đầu cậu, "Sau này có tôi thương em."

Trương Cẩn Ngôn vừa muốn khóc vừa ngượng đến phát nổ: ......

....... Đậu phộng, đống kí ức vừa rồi bị nghe thấy hết rồi AAAAAAA!

Tôi còn có thể có tý tẹo bí mật riêng tư nào không! Hử?

"Không thể." Trương Dư Xuyên ngang ngược đáp, nâng đầu cậu lên trán cụng trán, đôi mắt sâu tựa hồ nước lại trong thấy tận đáy, "Cả đời này tôi cũng sẽ không có bất cứ bí mật nào với em, thế chẳng tốt à?"

Trương Cẩn Ngôn căm tức lườm anh ta: ......

Nhưng vấn đề là tôi chẳng nghe được gì cả! Toàn là anh nghe một mình đấy chứ!

Cậu Trợ Lý Nhỏ - Lữ Thiên Dật (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ