Chương 14: Cầu Xin Ngài Đó Thần Bánh GATO!

6.8K 512 22
                                    


Thời gian làm việc buổi chiều trôi qua, cũng sắp tới giờ tan tầm.

Trương Cẩn Ngôn vui vẻ thu dọn bàn làm việc.

Hôm nay là sinh nhật 16 tuổi của Trương Thận Hành, cậu đã đi dặt bánh gato từ hôm qua, còn mua cả quà sinh nhật cất trong xe, định đón con bé tan học rồi hai an hem cùng ăn sinh nhật. Cũng may ngày mai là chủ nhật học sinh được nghỉ hết nên có chơi bời về muộn một chút cũng không sao.

Dù sao thì lúc trước lúc ở nhà cha dượng con bé cũng chẳng khi nào được ăn sinh nhật vui vẻ ……

Sau này nhất định phải bù đắp cho con bé, Trương Cẩn Ngôn ngẫm nghĩ. Vừa chờ hết giờ làm việc vừa nhìn trộm Trương Dư Xuyên vẫn đang chăm chỉ làm việc.

Sườn mặt đẹp như tượng tạc lại pha chút lạnh lùng, Trương Cẩn Ngôn nhìn bao nhiêu cũng không thấy đủ.

Sao trên đời lại có người đẹp trai thế nhỉ……

Tim với chả phổi, đập chậm chậm thôi!

Lúc này, Trương Dư Xuyên đột nhiên ngẩng lên, ánh mắt bắt chuẩn hành vi lén lút nhìn trộm của Trương Cẩn Ngôn.

Bị bắt gian tại trận, mặt Trương Cẩn Ngôn đỏ bừng, lập tức như tên ngớ ngẩn xoay ghế 180 độ, giơ lưng về phía sếp Trương.

Đúng là giấu đầu hở đuôi……

“Trợ lý Trương tối nay có rảnh không?” Sau một lúc im lặng, tiếng nói lạnh lẽo của Trương Dư Xuyên vang lên từ sau lưng.

Trương Cẩn Ngôn đành cứng nhắc quay người lại: “Hôm nay là sinh nhật em gái tôi, chúng tôi định ra ngoài ăn tối.”

“Ồ, thế à, trùng hợp thật.” Trương Dư Xuyên mở ngăn kéo rút ra ba tấm vé vào cửa, “Tôi đang có ba tấm vé xem concert, có thể đi cùng nhau, đi ăn sinh nhật em cậu luôn.”

Trương Cẩn Ngôn trông sang, là concert của nam ca sĩ Trương Thận Hành cuồng vô cùng.

Đợt trước ngày nào Trương Thận Hành cũng lải nhải sinh nhật mình phải đi xem, thế nhưng lúc đấy Trương Cẩn Ngôn đang viêm màng ví, đành phải cắn răng từ chối con bé. Hai hôm trước ngồi trong văn phòng cậu chợt nhớ tới chuyện này bèn lên mạng tra, lại phát hiện ra vé đã hết từ tám đời nào rồi, cậu còn ngồi tiếc ngẩn ngơ.

Để sinh nhật 16 tuổi của con bé phải trải qua trong tiếc nuối……

Trương Cẩn Ngôn mím mím môi, khẽ nói: “Được ạ, cám ơn sếp Trương.”

Sao mà trùng hợp thế được?

Chẳng lẽ anh ta nhìn thấy lịch sử tìm kiếm trong máy tính mình hôm đó, thế nên mới tìm cách đi mua vé giá cao?

Ha, cái đồ sếp xun xoe nhà anh, tôi biết nói sao với anh nữa đây!

Trong lòng Trương Cẩn Ngôn ùa lên một cảm xúc rất lạ lùng, vừa ngượng ngùng, lại vừa ngọt ngào.

…… Đù má, nếu đúng là như thế thì lịch sử tìm kiếm “Chân dung múi bụng các hotboy cơ bắp” của mình hôm đấy cũng bị lộ tẩy rồi?!

Nghĩ nghĩ một lúc, Trương Cẩn Ngôn hãi hùng hít vào một hơi, càng nghĩ càng thấy không ổn.

Mặt Trương Dư Xuyên một giây trước còn đang có dấu hiệu núi băng tan chảy, một giây sau lập tức đông lạnh trở lại. Anh ta khó chịu hừ một tiếng, với lấy chiếc áo vest đang vắt trên ghế lạnh lùng nói: “Đi thôi.”

Cậu Trợ Lý Nhỏ - Lữ Thiên Dật (HOÀN)Where stories live. Discover now