Chương 16: Con Mèo Cục Tuyết Gian Xảo Này Trộm Mất Trái Tym Tôi Rồi!

6.9K 506 41
                                    


Hai người ngồi im như tượng ở ghế chờ bệnh viện. Hai bức tượng ngồi sát cạnh nhau, nếu như muốn tựa vào người bên cạnh thì chỉ cần hơi nghiêng người là được.

Trương Cẩn Ngôn vẫn đang trong tình trạng đứng máy bởi hai chữ “Cẩn Ngôn” vừa nãy.

Không khí đặc sánh lại như mật ong, vừa làm mình không thể thở nổi, lại khiến mình ngập chìm trong thứ hương vị ngọt ngào.

Anh ta đang nhìn đi đâu nhỉ, có đang nhìn mình không?

Trương Cẩn Ngôn nghĩ nghĩ rồi dè dặt khẽ quay sang, lén lút liếc mắt nhìn Trương Dư Xuyên, để rồi thấy hai mắt Trương Dư Xuyên đang dán chặt vào mình. Hai mắt chạm nhau, Trương Cẩn Ngôn vội vội vàng vàng quay đi, hai bên má vốn đã hồng nay lại thêm đỏ.

Được một lúc Trương Cẩn Ngôn lại giở bài cũ, lo sợ nhìn sang. Không ngoài dự đoán, Trương Dư Xuyên vẫn đang chăm chú nhìn mình, đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm vốn lạnh như băng lúc này lại tràn ngập dịu dàng.

Dưới ánh đèn, đôi mắt ấy tựa như hai ngôi sao đi lạc xuống đáy hồ.

Tim Trương Cẩn Ngôn đập thình thịch, cố giữ bình tĩnh quay đi, ngồi nghiêm chỉnh nhìn cửa phòng phẫu thuật không dám nhúc nhích nữa.

AAAAAAAAAAA hình như sếp Trương nhìn mình không dời mắt à? Anh ta định làm gì! Định làm gì? Làm mình à?!

Trương Dư Xuyên trầm ngâm cười, khác hẳn với tiếng cười lạnh bình thường, tiếng cười này nghe rõ sự vui vẻ bên trong.

Hai người vẫn chưa kịp nói gì với nhau, cửa phòng phẫu thuật đã bật mở.

Cuộc phẫu thuật diễn ra vô cùng thuận lợi, con mèo được cứu kịp thời, vết thương được khâu cẩn thận, chỗ lông dính máu bẩn cũng đã được rửa sạch. Thuốc mê vẫn chưa hết tác dụng, con mèo bé xíu có bộ lông trắng tinh cuộn mình ngủ, trông cực kì đáng yêu.

Vì không muốn tự biến mình thành bóng đèn công suất lớn trong thế giới hai người, Trương Thận Hành cứ phải loanh quoanh ở đầu kia hành lang, mãi tới lúc này mới hớn hở chạy lại, vui sướng tụm lại chỗ con mèo: “Nó không sao rồi! Tốt quá, anh ơi chúng ta đem nó về nhà nuôi được không?”

“Không được.” Trương Cẩn Ngôn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng sờ chỗ lông mềm như nhung trên đầu con mèo, ánh mắt tỏ rõ vẻ yêu thích, “Lúc trước đã nói rồi mà, đây là mèo của giám đốc Trương.”

“Ồ.” Trương Thận Hành rầu rĩ nói.

Chẹp chẹp, làm em mất công lởn vởn ở kia hơn 10 phút, thế mà hai người đến một cái hôn cũng không có, lại còn gọi giám đốc Trương chẳng có tý tình cảm nào! Như thế là đánh mất sự tín nhiệm của tổ chức làm phụ lòng mong đợi của em!

“Cậu thích con mèo này à?” Trương Dư Xuyên thừa biết mà vẫn hỏi.

“Không phải, tiện tay sờ chút thôi.” Trương Cẩn Ngôn khẽ ho, rút tay lại bảo về hình tượng của mình.

Áuuuuuuu, lông trên đầu con mèo mềm ghê luôn ó, tiếng nó thở khò khè cũng đáng yêu nữa, nhìn nó trắng trắng nhỏ nhỏ trông y như cục tuyết á!

Cậu Trợ Lý Nhỏ - Lữ Thiên Dật (HOÀN)Where stories live. Discover now