chị iu dấu của em ơi!

17.5K 1.1K 120
                                    


Dù đã hơn mười giờ đêm phòng tập nhảy cho tiết mục mashup tại chương trình Wechoice vẫn còn sáng đèn và ồn ào. Trang Pháp không biết từ bao giờ đã đứng yên trong góc phòng, đôi mắt chăm chú dán lên từng chuyển động nhảy của Diệp Lâm Anh và vũ công nam đang chật vật bế cô.

"...chị ơi muốn chị sang chơi, chị toàn khiến em bật cười."

Giọng trầm khàn của Diệp Lâm Anh đang phát trên loa phòng tập, lời bài hát đã được sửa lại, động tác uyển chuyển lúc nhảy; tất cả những thứ trước mặt làm bụng dưới Trang Pháp quặn lên bởi sự nhộn nhạo. Em biết điều này không tốt, một chút cũng không; nhưng Trang Pháp không thể ngăn được cảm giác yêu thích đang chực trào. Vì khi gom từng cử chỉ thân mật, quan tâm, chăm sóc trong suốt quá trình thi của Diệp Lâm Anh dành cho mình, nếu Trang Pháp còn ở độ tuổi đôi mươi thì có lẽ em đã đổ gục nếu không cật lực dằn lại cảm giác trái quấy này.

"Vợ ơi."

"..."

Giật thót người, tỉnh khỏi sự xao lãng. Trang Pháp ngẩng mặt vì tầm nhìn đã bị Diệp Lâm Anh chắn mất. Danh xưng "vợ, chồng" là được các bạn fan gán ghép, cả hai cũng không thấy khó chịu nên mới xưng hô thoải mái, vì ngầm hiểu sẽ chẳng có gì xảy ra thêm ngoài cách gọi thân mật đấy.

"Vợ đây."

"Mệt sao?!"

"Không." - Trang Pháp lắc đầu phủ nhận.

"Ra tập cùng mọi người lần cuối rồi về nhé. Muộn rồi."

"Vâng."

"Uầy, ngoan thế."

"Xời, chuyện."

Trang Pháp lấp liếm cảm giác xấu hổ bằng câu đùa kèm theo cái hất tóc, nhanh chóng lách khỏi người cao lớn phía sau để ra tập luyện cùng chị em. Nhưng có vẻ đồn luỹ lý trí mà Trang Pháp xây lên đã bị người "chồng" đạp đổ, khi em nghịch ngợm bế Diệp Lâm Anh khiến cả hai ngã sõng soài thì cô đã tinh tế đỡ lấy phần đầu của Trang Pháp, ôm gọn cơ thể nhỏ nhắn vào lòng.

Kết thúc buổi biểu diễn Wechoice Award một cách trọn vẹn, ngoài chuyện do mãi nhìn main dancer Mỹ Linh khiến bản thân em buồn cười đến quên động tác thì hôm nay Trang Pháp khá thoả mãn. Được hát, nhảy, làm việc chung với các chị đẹp dù đã kết thúc chương trình từ lâu, một sự kiện đáng nhớ trong sự nghiệp của Trang Pháp.

"Bác Linh ăn phở nhá?!"

"Tô Ngọc Bảo Linh!! Đi ăn phở nha."

Gần nửa đêm, Trang Pháp vẫn lăng xăng chạy qua từng dòng người đang tất bật ra về để tìm chị em. Hôm nay em khá vui bèn nài nỉ xin xỏ team đi ăn cùng mình, đến khi nhận câu đồng ý từ mọi người Trang Pháp tí tởn chạy đến chỗ Diệp Lâm Anh, người được em mời đầu tiên.

"Đi thôi chồng ơi."

"Đi xe tôi nhé?!"

"..." - Trang Pháp thoáng khựng lại.

"Tàn tiệc tôi sẽ đưa về, tôi nhắn với quản lý của vợ rồi."

Người cao sau khi thông báo liền kéo cục lùn màu hồng ra bên ngoài, trong khi Trang Pháp vẫn còn ngơ ngác gãi đầu bất giác quên luôn tiếng kêu gào từ chỗ fan đứng, vô tri vô giác để Diệp Lâm Anh nhét gọn vào xe của cô.

Một giờ sáng.

Thêm một sự kiện đáng nhớ nữa trong đời Trang Pháp là được đi ăn cùng những người bạn thật sự, không tính toán, so đo. Quán phở gà bây giờ chỉ có sự hoan hỉ và chân thành vui vẻ. Trang Pháp không biết đã qua bao nhiêu ly bia con cọp nhưng chỉ ngà say cùng gương mặt đỏ bừng, em cầm nửa cốc bia đang uống dở, quay sang Diệp Lâm Anh vẫn chung thủy với chai nước suối bắt đầu gạ gẫm.

"Chồng không uống bia sao?!"

"Tôi mà uống thì lát nữa xe cấp cứu sẽ chở vợ đi chứ không phải tôi đâu. Say xỉn còn bị thổi nồng độ cồn, rắc rối lắm."

"Nửa ly thôi mà."

"..."

"Chồngggg..."

Diệp Lâm Anh nhìn xuống dáng vẻ lè nhè, nũng nịu xin xỏ, tâm trạng cô cũng mềm nhũn ra. Chộp lấy ly bia trên tay Trang Pháp, một hơi nốc cạn nhưng qua đáy ly Diệp Lâm Anh khẽ giấu nụ cười vào nó vì thấy Trang Pháp vỗ tay vui vẻ như vừa được cho kẹo.

"...giỏi toá."

Hai giờ sáng.

Sau khi chào các chị ra về thì Trang Pháp mới chịu buồn ngủ, em ngáp dài ngồi an ổn ở ghế phụ trên xe Diệp Lâm Anh.

"Trang chọn định vị nhé để tôi đưa về."

"Vâng."

"Hôm nay vui nhỉ?!"

"Vâng."

Vì chỉ còn hai người nên cả hai thôi xưng hô vợ, chồng. Chắc bởi gọi thân mật trong hoàn cảnh này thì có hơi kỳ cục.

"Nếu mệt thì ngủ một chút, đến nhà thì tôi gọi."

"Không sao."

"Hai bé ở nhà Anh khoẻ chứ?!"

"Vẫn đáng yêu và ngoan ngoãn."

Không khí trong xe lại vang lên âm thanh "im lặng" rất lớn. Trang Pháp tham lam muốn biết về người bên cạnh nhiều hơn một chút, nhưng giao đãi thế nào lại khiến cuộc hội thoại không thể công nghiệp hơn bằng mấy câu vô thưởng vô phạt cho có. Chắc là tín hiệu vũ trụ khuyên Trang Pháp chỉ nên dừng lại ở mức đồng nghiệp thông thường.

"Nếu Trang muốn có thể ghé nhà tôi để chơi với các con."

"T-thật sao?!"

"Cô Trang vui tính nên ai cũng thích mà."

Trang Pháp thoáng bẽn lẽn vén tóc qua tai vì câu khen, nhưng em cũng bất chợt ngẩn ra khi tình huống này rất quen thuộc. Đây không phải phần lời đã được sửa của Diệp Lâm Anh sao?!

"...chị ơi muốn chị sang chơi, chị toàn khiến em bật cười."

"Đến nhà Trang rồi này, phải khôn-..?!"

"Cảm ơn Anh, về cẩn thận nhé."

Bên má phải được Trang Pháp hôn vào, câu hỏi vì thế cũng bỏ ngang. Những tưởng sau cái hôn táo bạo đó Trang Pháp sẽ bỏ chạy thẳng vào nhà, nhưng em có vẻ phải vật lộn với cửa xe vì Diệp Lâm Anh chưa bấm nút mở.

"C-cho Trang xuống đi."

"Này."

Sóng lưng căng cứng không dám nhìn thẳng vì xấu hổ, không biết vì người nói vô tình kẻ nghe lại có ý mà khiến Trang Pháp mất lý trí hôn cô. Nhưng nếu bị chất vấn Trang Pháp chắc chắn sẽ hèn nhát đổ lỗi do uống quá nhiều bia.

"Quên chúc tôi ngủ ngon đấy."

"..."

Cạch - Diệp Lâm Anh bấm nút mở khoá cửa xe mà không có bất kỳ chuyển biến gì trên mặt. Kể cả có yêu thích hay bài xích.

"Vào nhà đi, ngủ ngon nhé."

Ngờ nghệch bước xuống xe, sau khi chúc Diệp Lâm Anh ngủ ngon em mới hoàn hồn lững thững đi vào trong. Đến khi an toàn ở trong nhà Trang Pháp mới nghe âm thanh xe hơi bên ngoài rời đi.

Thế này thì làm sao Trang Pháp dứt khỏi Diệp Lâm Anh được đây?!

Diệp Lâm Anh x Trang Pháp | the series Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ