H

9K 847 66
                                    


Hai giờ mười sáu phút sáng.

Vùi mình vào khoảng thinh không tĩnh mịch chỉ để chiêm nghiệm về quá khứ, về cuộc hôn nhân thất bại; về lòng tin bị chà đạp, cứ như cả thanh xuân trôi qua chưa từng hiện diện những lời hẹn ước. Hiện tại nếu phải khóc, Diệp Lâm Anh chẳng thể khóc vì chồng cũ; rõ ràng nó chẳng đáng nữa, mà khóc vì nhầm lẫn tai hại về con người thật đầy buồn nôn và tởm lợm của gã.

"Thằng khốn."

Lam, lục, đỏ, cam. Những viên thuốc mà người bình thường không ai nuốt, chúng lại giúp cơn bệnh tật tâm lý trong Diệp Lâm Anh dịu lại. Lẩm nhẩm vài từ chua xót, nốc tất cả viên nhộng trên tay vào miệng; nhấn chúng xuống dạ dày bằng ly rượu vang đã vơi hơn nửa.

Nhớ cái thời khi Diệp Lâm Anh khám phá ra mọi thứ xấu xí của kẻ đầu ấp tay gối, cô căm hờn đến mức gần như tự chấm phá đời mình. Nhưng Diệp Lâm Anh là người hiếu thắng, lại phải xem hai kẻ tạp nham đấy sẽ hạnh phúc trong bao lâu. Và rồi, thứ chồng cũ cô phải lãnh đó là cái nghiệp chướng thư giãn mà chính tay gã đem về.

Hả hê.

Viết vài dòng đủ dài để cảm ơn người hâm mộ trong nhóm chat, hôm nay tâm trạng Diệp Lâm Anh không tốt cũng chẳng xấu. Khui thêm lon beer mà tu ừng ực vì cuống họng khô khốc, bỗng nhiên căn nhà vắng lặng lại có người đi ra từ phòng tắm. Cô mỉm nhẹ cất giọng khản đặc.

"Lại đây ôm nào." - đờ đẫn dang tay mời gọi.

"Diệp uống thuốc rồi sao?!"

Ngoan ngoãn trèo lên đùi Diệp Lâm Anh để cả hai đối mắt, mùi sữa tắm lẫn vào dư vị của chai vang đỏ càng nồng đậm khi cô phớt lờ câu hỏi kéo Trang Pháp ôm chặt. Vòng tay bao trọn cơ thể nhỏ nhắn; thít, rịt, dán sát vào nhau. Cái ôm này mang nhiều thống khổ quá, Trang Pháp giữ một trời tự sự muốn bộc bạch nhưng đành nín lặng để cô an yên trong cõi tịch lặng vô ngôn.

Chiều chuộng, ưa thích, làm tình, cứu rỗi.

Diệp Lâm Anh sướng khoái vì vớ được em, một ngoan xinh yêu hiểu chuyện. Bởi Trang Pháp chưa bao giờ ba hoa hay tọng vào mặt cô những lý lẽ dạy đời sáo rỗng dù đời Diệp Lâm Anh không thể bì kịp em. Và Trang Pháp cũng không khó chịu khi bản thân trở thành hố đen đựng tiêu cực, tuỳ ý để cô ném mọi hoen ố vào trong.

"Muốn ngủ chưa?!"

"Còn muốn uống thêm."

"Thật tình.."

"Đi mà, ứ ừ."

Luôn luôn có hiệu qủa với xinh đẹp của cô. Thân trên em khẽ xoay lại trực tiếp lấy chai vang đỏ rồi đưa lên môi nốc một ngụm vừa đủ. Sự đắng chát lan khắp vòm họng khiến Trang Pháp nhăn nhó, mau chóng hôn lấy người vẫn nhìn em một cách thèm khát từ nãy giờ, chắc là đói rượu và đói cả môi em.

"Ưm..."

Chỉ còn tiếng rên khe khẽ và ngắt quãng, Diệp Lâm Anh thưởng thức cả hai bằng sự nhu mì nhấm nháp. Chất lỏng đắt tiền theo khoé môi em chảy dọc từ xương hàm đến khe ngực phập phồng, thấm đẫm chiếc áo sơ mi mỏng tanh. Trang Pháp ngửa mặt than thở trong lúc để cô liếm sạch rượu trên da thịt, không bỏ sót giọt nào.

"Ah..Trang tắm rồi mà."

"Lát vào tôi tắm cho Trang."

Vòng tay cô âu yếm, o bế giữ lấy lưng Trang Pháp trong khi đã dừng tại một bên ngực em chơi đùa với đầu ngực sớm cứng lên. Hơi thở gấp gáp kèm tay em bấu chặt vào vai làm cô thôi cắn lấy nó nữa.

"Muốn uống thêm cơ."

"Nhưng hết rồi, Trang đi lấy nhé."

"Thế tôi uống cái khác."

Đột nhiên cô đặt Trang Pháp nằm ra bàn và vì chấn động mà vỏ lon beer rơi xuống sàn; âm thanh va chạm mau chóng được thay thế bằng tiếng rên rỉ, với hai chân em dang rộng trần trụi chỉ còn chiếc áo sơ mi che chắn. Diệp Lâm Anh khẽ liếm môi, sau đó vục mặt vào cái đặc ân nằm giữa đùi em say sưa thưởng thức dòng nước thanh sạch đang ào ạt tiết ra.

"Đ-đừng đưa vào sâu quá mà ."

Eo nhỏ liên tục vặn vẹo uốn éo, nâng lên rồi đổ ập khiến Diệp Lâm Anh phải giữ chặt nó, cố đâm cái lưỡi như rắn vào sâu nhất có thể để khiến em thôi cử động. Qua mười mấy phút cầm cự, Trang Pháp cuối cùng cũng chạm đỉnh và khốn khổ nằm yên bất động chỉ để hít thở.

Đứng chen vào giữa đôi chân vô lực, Diệp Lâm Anh cúi người nhìn dáng vẻ buồn ngủ quá đỗi đáng yêu của Trang Pháp thì liền cười khúc khích. Em khẽ mở mắt, vươn tay vuốt nhẹ má đối phương khẽ khàng hỏi:

"Còn buồn không?!"

"Một chút."

"Không quá buồn khổ là được, nhỉ?!"

Hai đôi môi chạm nhau liền rời ra, đêm nay có lẽ là đủ cho cả cô và Trang Pháp. Dễ dàng nâng bổng, bế em gọn gàng trong lòng rồi chậm rãi về phòng. Có thể lần tới sẽ không là của nhau nữa nhưng cô vẫn hạnh phúc vì được bắt đầu cùng em. Cũng chẳng dám hứa hẹn; bởi dây dưa thêm được một ngày là đủ mừng, nên đừng nói đến chuyện khi nào hay sau này.

Vì mai kia có thể gặp lại hoặc không, ai biết.

__________
Healing thôi ❤️‍🩹

Diệp Lâm Anh x Trang Pháp | the series Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ