dla x tp

10.9K 958 59
                                    

Warning: có cảnh dạo đầu nhẹ nhàng đằm thắm. Viết vì chemistry giữa hai chị làm tôi hứng.

_____

Diệp Lâm Anh đến với cuộc chơi giữa các chị đẹp là vì chấp nhận thử thách bản thân, một lần nữa. Tuy vụ kiện giữa cô và chồng cũ chưa xong xuôi, nhưng Diệp Lâm Anh đã trực tiếp uỷ quyền cho bạn thân ra toà hộ. Còn bản thân chọn nghỉ ngơi sau những lần tự gồng mình chống chọi tiêu cực, bằng cách quay lại niềm đam mê nghệ thuật đã sớm bỏ ngõ vì con cái.

Trải qua vài tháng thi đấu tại show chị đẹp, Diệp Lâm Anh bỗng ngỡ ra rằng không phải cứ độc lập mãi là tốt, nếu giấu sự khó khăn trong quá trình tập luyện cho riêng mình thường xuyên, bản thân sẽ bị nó bào mòn thành những cảm xúc thứ-cấp tệ hại. Và người đã dạy cho Diệp Lâm Anh biết điều đó chính là Trang Pháp.

Một người nhỏ nhắn nhưng lúc nào cũng tích đủ năng lực tích cực và không ngần ngại bày nó ra để mọi người luôn cảm thấy thoải mới với em, sẵn sàng gần gũi.

"Chồng yêu đang làm gì đấy?!!!"

Trang Pháp lon ton chạy từ ngoài đến trước mặt Diệp Lâm Anh cũng vừa vào thu âm; em hớn hở ôm cổ người cao hơn trực tiếp leo lên, câu hai chân vào hông Diệp Lâm Anh cùng với sự o bế từ cô. Chỉ cần vài động tác và dùng mỗi một tay, cô dễ dàng ôm trọn Trang Pháp trên người khiến chị Thu Phương bên cạnh phải xuýt xoa.

"Đã một năm không gặp chồng rồi.!!"

"Mới tháng mười hai sang năm mới mà."

Môi em toe toét từ lúc dính trên người Diệp Lâm Anh cho đến khi được cô thả xuống. Hiện tại đã tối mịt nhưng cục pin trong Trang Pháp dường như vẫn còn đầy lắm.

"Chồng chưa thu âm á?! Nhưng ngày mai phải đưa bản thu cho chương trình rồi."

"Trang cũng thế còn gì."

"Trang tự hát tự thu mà, ý tưởng dựng bài hơi rắc rối nên Trang mới đến thu vào giờ này."

"Thế Trang giúp chồng thu âm được không?! Bài ở công diễn này hát chỉ có vài đoạn, cũng không cần phiền đến nhân viên phòng thu."

"Trả nợ vợ bằng chầu ăn đấy."

"Được mà."

Đến giữa đêm nhân viên đã rời đi hết, chị Thu Phương vừa được Trang Pháp duyệt bài thu âm xong cũng liền khăn gối rời khỏi phòng thu để chạy lịch trình hải ngoại. Không gian yên ắng, tĩnh mịch phút chốc bao trùm luôn hai người sót lại vào lúc hai giờ sáng.

"Được rồi, Anh vào đi."

Diệp Lâm Anh sau nửa giờ chờ đợi bèn cất điện thoại, theo lời em ngoan ngoãn đi vào phòng thu. Tai đeo lên headphone và bắt đầu hát, nhưng dường như phần nhạc có phần cao hơn cữ giọng khiến cô phải trầy trật xử lý từng nốt. Đến khi nhạc dừng Diệp Lâm Anh vô tình dùng sự khàn đặc quyến rũ nơi thanh quản phả vào micro khiến người bên ngoài chú ý.

"A-Anh đừng thở nữa."

"Hả?! Lỡ chết rồi sao!?" - Diệp Lâm Anh ngờ nghệch tưởng đó là bí quyết để xử lý các nốt cao của em.

Còn Trang Pháp lại đem hai tai đỏ bừng đi vào phòng thu, cạnh bên cô. Cố dùng kinh nghiệm đi hát mười năm của mình chia sẻ cho Diệp Lâm Anh. Người cao chống nạnh chăm chú lắng nghe còn em bên dưới lại thao thao bất tuyệt, tuy nhiên điều làm Diệp Lâm Anh chú ý hơn cả và sự chú ý đó lớn đến mức làm cô phải nói ra liền khiến Trang Pháp nín bặt rồi ngập ngừng.

"Sao tai Trang đỏ vậy?!"

"...do nóng, đừng cố quá sẽ hư giọng có gì Trang sẽ chỉnh giúp cho. Hát thêm vài lần nữa nhé."

Hàng đống cảm giác bứt rứt, xấu hổ, ngượng ngùng từ lần hổn hển của Diệp Lâm Anh làm Trang Pháp phải cực khổ chạy trốn. Định mở cửa phòng thu nhưng bỗng nhiên Diệp Lâm Anh từ bao giờ đã áp sát ở phía sau, phả từng đợt hơi thở nóng ấm vào gáy làm em run rẩy dựa hẳn vào cánh cửa.

"Đ-đừng thở nữa mà..."

Lúc bình thường cả hai vẫn xảy ra động chạm thân mật như chị em thân thiết. Nhưng hiện tại, bên trong phòng thu lại xuất hiện khung cảnh quá đỗi ám muội. Diệp Lâm Anh giữ lấy eo người phía trước để em lọt thỏm trong lòng, phần tóc rũ xuống che đi gương mặt của cả cô và Trang Pháp.

"Có vẻ vợ dị ứng với hơi thở của chồng nhỉ?!"

Đương nhiên Diệp Lâm Anh đủ lớn để biết phản ứng đấy, nhưng cảm giác trêu chọc khoái cảm của người khác là lần đầu cô được thử nên mới tiếp tục nhây như vậy. Còn Trang Pháp vẫn run rẩy trong vòng tay cô, bởi chất giọng chết người như mật ngọt của Diệp Lâm Anh cứ không ngừng rót vào bên tai.

"Kh..không có, cho Trang đi đi đừng chọc Trang nữa."

"Đi đâu?! Đến đây hay chỗ này!?"

Vẫn chưa muốn buông tha, chắc do Diệp Lâm Anh thích nghe âm thanh nỉ non cầu xin của em. Liền đem hơi thở nóng ấm di chuyển theo từng câu hỏi, từ phần tai đến vùng gáy nhạy cảm khiến Trang Pháp rùng mình cố nép sát hơn như muốn dính hẳn vào cánh cửa. Dù rất muốn phản kháng nhưng nếu so về sức mạnh thì em thật sự không có hy vọng.

"Được rồi, thu âm thôi." - hả hê vì trêu được em, Diệp Lâm Anh khoái chí nhìn ra cửa kính cười khẽ.

Về phần Trang Pháp, em khốn khổ xoã tóc hòng che lại sự xấu hổ sắp trào ra khỏi hốc mắt lẫn hai tai. Nhưng rất nhanh nó đã được em thay thế bằng sự chuyên nghiệp và bọn họ cũng thu âm với nhau đến bốn giờ sáng mới xong xuôi mọi thứ. Trang Pháp còn định chợp mắt trước khi lái xe về nhưng không biết đã ngủ quên trên bàn làm việc từ lúc nào, đến khi nhân viên phòng thu gọi dậy thì mới biết Diệp Lâm Anh đã bế Trang Pháp nằm nghỉ trên sofa còn chu đáo đắp chăn cẩn thận cho em trước khi rời đi vào giữa đêm.

Đấy, đâu phải cứ sống độc lập mãi là tốt.

Diệp Lâm Anh x Trang Pháp | the series Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ