hôn nhân

5K 737 83
                                    

note: lowcase, 18+, tình tiết có thể gây khó chịu.

_________

"em từng mơ về

ngôi nhà và đứa trẻ

cơm lành canh ngọt

chờ anh mỗi tối

em từng mơ về

đôi mình của sau này

già nua đến mấy

được cùng nhau đi đến những nơi đâu."

văn mai hương.

cằn cỗi, hoang liêu; lung liêng, diệu vợi.

về nhà.

gác gọn đôi cao gót lên kệ tủ, diệp anh nghe rục rịch liền từ bếp bước ra; người bám đầy mùi bơ lạt, ôm chầm lấy em. cô hạnh phúc và hưởng thụ, không biết thùy trang của mình đang có sóng dữ trong lòng.

bấy lâu nay em luôn mường tượng về cái hạnh phúc mà diệp anh nói, nhưng nó trừu tượng quá hoặc em không cảm nhận được hoặc chẳng muốn nhọc lòng khám phá nó thế nào. tuy nhiên, thà lãng mạn hóa còn hơn là không có hạnh phúc, thế là em chọn tin diệp anh.

"tắm rồi ra ăn nhé." - cô nói.

chột dạ vỗ nhẹ vào tay diệp anh, chẳng còn lay động nào hơn. hết cứu vãn. đành đặt niềm tin-hạnh phúc đó vào một cõi khác. để cho kiếp này,

rời rạc.

"trang sắp kết hôn rồi."

chúa chẳng bao giờ có cớ nào để phạm sai lầm trong lúc tạo dựng nên tính cách diệp anh, nhưng ngài có lẽ đã chểnh mảng thêm quá nhiều nóng nảy vào. hiện tại, thùy trang chính là cơn điên của cô.

"gì cơ?!"

"mẹ trang đã tìm được đối tượng thích hợp."

"là con trai."

tệ rằng, dù ở nền văn minh nào thì thiên hạ luôn cho những kẻ ái nam ái nữ là một đám dị biệt, tra tấn tinh thần bằng cách đay nghiến hoặc đưa ra mấy cái ràng buộc khiến người ta khổ sở, không tài nào vùng ra được.

"khi nào cưới?!"

"vài tháng nữa."

"tôi có được mời không?!"

"nếu diệp thôi trút giận vào chiếc ly trên bàn, trang sẽ nói lại với mẹ"

bàn tay nát tươm đẫm máu, sành sứ găm vào thịt. nhưng thuỳ trang chỉ đứng yên nhìn diệp anh cáu bẳn đập phá đồ đạc đầy độc hại. không nhúc nhích, không hoảng sợ, có vẻ em đang xây thành quách chắn ngang, cắt đứt mọi liên quan với diệp anh. và nếu diệp anh cứ dùng cái mánh làm đau mình hòng gom sự thương hại, nghiễm nhiên cô sẽ như một vị khách không được mời. bởi bàn tiệc của thuỳ trang không thiết đãi những rắc rối.

"tôi chết mất trang ơi."

thùy trang đã khiến diệp anh làm được điều mà bấy lâu nay cô vẫn chần chờ không dám làm, ban cho cô án tử và được chết. dĩ nhiên chết không mới, sống cũng chẳng mới hơn là bao; vậy thì treo người như móc quần áo hay xem cổ tay như giấy mà rọc, trong đầu cô chỉ còn ngần ấy quyết định, vỏn vẹn.

Diệp Lâm Anh x Trang Pháp | the series Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ