sơ mi

11K 969 78
                                    

Đêm nay đã là buổi rehearsal cuối cùng của các chị đẹp cho lễ trao giải WCA. Diệp Lâm Anh đến chỗ tổng duyệt tại Wechoice rất đúng giờ, chào hỏi mọi người xong xuôi liền dáo dác tìm kiếm cái đầu hồng quen thuộc. Nhưng chẳng cần quá lâu, Diệp Lâm Anh tuy chưa thấy hình đã nghe tiếng em gọi í ới từ xa.

"Chồng!!!!"

"Đây, hôm nay đeo kính á?!"

"Vợ bị khô mắt."

Kéo em dán sát vào người rồi ôm chặt, chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình dễ dàng để Diệp Lâm Anh nhìn rõ phần áo ngực đang ẩn hiện bên trong, lúc cô cúi đầu thơm vào hõm cổ Trang Pháp như một sự chào hỏi bình thường mà cả hai vẫn hay đùa giỡn.

"Hôm nay giống cô giáo thế nhỉ?!"

"Vậy học trò có muốn cô dạy đánh vần không?!" - Trang Pháp nhướng mày nâng kính.

Vòng tay đang ôm Trang Pháp phút chốc siết chặt càng thêm như bất ngờ với sự táo bạo đối diện. Diệp Lâm Anh khẽ cười với câu hỏi nhưng vẫn thả em ra vì mọi người đang đợi. Và trước khi cả hai quay lại việc tập dợt cho lần chạy chương trình, thì Diệp Lâm Anh không biết vì lý do gì lại nhanh tay gài lại phần cúc áo đang hở hang của Trang Pháp và em thì cũng ngoan ngoãn không thắc mắc gì.

Sau ba giờ tổng duyệt, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ, từ âm thanh cho đến vũ đạo. Điểm nhấn vẫn là phần nhảy quá đỗi đáng yêu từ chỗ chị Mỹ Linh, quả thật đây mới là bậc đàn chị xịn xò; không ngại thử thách thêm nhiều chướng ngại.

"Mọi người vất vả rồi, chúc mọi người ngủ ngon và về cẩn thận nhé."

Áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi là dấu hiệu của việc Trang Pháp đã tập luyện rất chăm chỉ đến mức thể lực gần như bị bào mòn, nhưng em vẫn bày ra dáng vẻ tích cực, tử tế chào tạm biệt các chị em khi đã hoàn thành buổi rehearsal. Nốc thêm ngụm nước suối, Trang Pháp gửi lại tư trang cho quản lý liền vào nhà vệ sinh định thay ra đồ khác sạch sẽ hơn.

Hành lang vắng ngắt không bóng người theo từng bước đi, Trang Pháp vẫn không để tâm vì vẫn còn bận rộn xoa đôi mắt mỏi nhừ. Hai chân đều đặn rẽ vào nhà vệ sinh, và em chọn rửa tay trước khi vào trong thay đồ.

Cạch.

Bỗng dưng tiếng mở cửa nhà vệ sinh từ cuối dãy làm động tác rửa tay thoáng trì trệ và âm thanh đang ngâm nga trong miệng của em cũng nín bặt. Nhìn đến tấm gương đang phản chiếu ra đằng sau, Trang Pháp thấy bóng hình quen thuộc thì vội xoay người cất giọng.

"Oh, Anh chưa về sao..-"

"...ui, sao thế?! Sao lại khóc rồi?!"

Đôi tay vẫn chưa kịp rửa hết xà phòng giờ đây đã cuống quýt không biết đặt vào đâu, ban nãy vẫn bình thường nhưng giờ đây Diệp Lâm Anh chuyển biến tâm lý bất ngờ gục đầu xuống vai em để giấu đi đôi mắt đỏ hoe. Qua hồi lâu vẫn không thấy câu trả lời, Trang Pháp đành lau tay vào áo mình rồi lại nhẹ nhàng xoa lấy tóc đối phương.

"Mọi thứ sẽ ổn thôi."

Dù không biết Diệp Lâm Anh đang gặp vấn đề gì, tuy sẽ có hằng hà sa số các lý do để đánh gục nhau nhưng Trang Pháp không chọn hỏi về nó khi Diệp Lâm Anh chưa sẵn sàng để kể.

"...chồng cũ của tôi, lại có người mới. Hắn vẫn có thể nhởn nhơ, trong khi tôi luôn vật lộn với các ý nghĩ chết sống. Quá bất công phải không?!."

Phần eo tiếp tục bị Diệp Lâm Anh siết lấy sau khi cô đã chần chờ một lúc, suy nghĩ thật kỹ hòng bộc bạch vấn đề. Về phần Trang Pháp, cũng im lặng hồi lâu để phân tách thấu đáo các tình tiết mới khẽ khàng nói vào bên tai cô.

"Anh ta sống ở chỗ nhiễu nhương thích những điều bẩn tưởi, tạp nham. Còn người chồng của Trang ưa sạch sẽ, còn có hai bé con ở nhà cũng quá đỗi xinh đẹp, thanh khiết. Đừng để những điều đó bị vấy bẩn bởi tâm tính sỗ sàng của anh ta."

Khi tiếng nấc bắt đầu chạy vào nhịp thở, Trang Pháp dừng nói một chút khẽ tách cả hai. Em đưa tay giữ lấy gương mặt đẫm lệ từ tốn lau từng chút, lại mỉm cười một cách tử tế.

"Chúng ta không thể chạy trốn sự thật, nhưng cũng đừng nhốt mình mãi trong kỷ niệm rồi tự quỵ luỵ, xót xa..."

"...cái này chồng sẽ cần đấy."

Trang Pháp tháo mắt kính đang đeo đưa cho người phía trước, có lẽ nó sẽ giúp che đi con người đỏ ngầu sắp trở nên sưng húp. Và rồi, một lần nữa, cơ thể nhỏ nhắn của Trang Pháp đột ngột được cô ôm trọn vào lòng, thấp bé như em quả thật rất dễ để Diệp Lâm Anh o bế.

"..cảm ơn Trang." - khó khăn nói ra lời biết ơn bằng giọng mũi đặc sệt.

"Nếu sống lương thiện thì mọi chuyện sẽ ổn mà."

"..."

"..."

"...này, đừng chùi nước mũi vào áo Trang!!!"

Bả vai Diệp Lâm Anh bị em đánh thùm thụp vì lần nghịch ngợm, không khí hiện tại cũng trở nên dễ chịu hơn. Vì thế Trang Pháp đứng tại chỗ thay đồ, trực tiếp cởi đi chiếc áo sơ mi trắng giờ đây đã bị dính đủ thứ, em bán khoả thân làm lộ ra áo ngực đen và cả sự đẫy đà lấp ló bên trong.

"Sao không vào phòng thay?!!!"

"Có ai đâu."

"Lỡ ai bước vào thì sao?!"

"Cũng là phụ nữ như nhau thôi."

"..." - vì không thể tìm ra lý do nên Diệp Lâm Anh nín bặt.

"À hay còn đang nghĩ đến câu nói của "cô giáo" ban nãy?!"

Không khí từ dễ chịu lại trở thành ám muội khi Trang Pháp dùng thân trên chỉ mặc mỗi chiếc áo ngực đen, từng bước dí sát vào "người chồng" của mình hòng trêu chọc. Nhưng ở đây Diệp Lâm Anh mới là người có kinh nghiệm hơn cả, không những không hoảng còn dí ngược lại khiến em chùn bước lùi về sau.

"Khoan đã, từ từ."

"Sao thế?! Chồng chỉ muốn được vợ dạy học thôi mà."

"Trang giỡn đó, đừng bước tới nữa mà."

Trang Pháp hoảng loạn dựa sát vào thành bồn rửa tay nhắm mắt như thể sợ Diệp Lâm Anh sẽ làm gì đó. Nhưng khi hơi thở cả hai kéo càng gần thì em chỉ nghe tiếng cười khe khẽ, bên má xuất hiện cảm giác nóng ấm của cái hôn phớt và cặp kính cũng bị Diệp Lâm Anh lấy đi.

"Vợ thay đồ nhanh về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn trình diễn nữa. Ngủ ngon đấy."

Diệp Lâm Anh đeo vào cặp kính của em, thành công che lại con ngươi mỏi nhừ. Trước khi rời đi còn không quên xoa đầu Trang Pháp và đôi tai đỏ ửng không thể giấu sau màu tóc thanh long làm tâm trạng cô trở nên dần bình tĩnh trở lại.

Cô giáo hôm nay dạy học cũng giỏi phết.

________

Hỏi: các bạn có muốn chap sau có H không?!

Diệp Lâm Anh x Trang Pháp | the series Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ