mai

8.7K 1K 235
                                    



Tình tôi vừa chớm nở, đành phải để lỡ dở duyên người.

;

"...Trang có bạn trai rồi."

"Hả?!"

"Trang có bạn trai rồi đừng dây dưa nữa. Hãy tôn trọng fan và cả người yêu của Trang. Chúng ta phải dứt ra thôi, cả bên ngoài lẫn trên mạng xã hội."

Nụ cười Diệp Lâm Anh phút chốc trơ trọi rồi nguội ngắt, chiếc điện thoại đang giơ lên cũng phải hạ xuống vì tuyên bố từ người phía sau. Cổ họng cô khô khốc cố ho khan vài cái, để khạc cơn khó chịu đang âm ỉ nơi lồng ngực ra ngoài.

"Câu này không hài, tôi không vui."

"Nó vốn dĩ không phải là lời bỡn cợt, Diệp Anh."

Thói đời, muôn thuở là vậy. Những cảm xúc thứ-cấp ích kỷ, nhỏ nhen sẽ bùng lên khi có kẻ sắp sửa cướp đi thứ bản thân trân quý, dù thứ xinh đẹp đó cũng chẳng thuộc về mình.

"Đã quen bao lâu rồi?!"

"Hai ngày trước."

"Tôi quen Trang những mười sáu năm, vẫn không đủ?!"

"Nó không giống nhau, Diệp Anh. Đừng hơn thua như thế nữa."

Gặp lại trong một cuộc thi truyền hình, bọn họ nhen nhóm, manh nha lửa tình với nhau. Và cả hai làm mọi thứ mà đám nhân tình hay làm; hôn môi, âu yếm, làm tình, thoả mãn thể xác nhưng vẫn chưa đạt đến cái ngưỡng tình yêu thuần tuý.

"Sao lại thành ra thế này?! Có phải Trang chưa hài lòng với tôi ở điểm nào không?! Trang thích tôi nhẹ nhàng hay thích tôi..-"

"Tôi không thích Diệp Anh."

Lại thêm một lời từ chối thẳng thừng, đêm nay Diệp Lâm Anh không biết sẽ chết bao nhiêu lần nữa. Nhưng nếu phải chia tay với Trang Pháp theo cách này, thì lời tạm biệt tiếp theo có khác nào án tử cho cô đâu.

"Trang ơi làm ơn, xin chị. Đừng doạ tôi như thế." - giọng cô sẵn khàn nay càng khản đặc cầu xin.

"Đừng lại gần Trang, chúng ta xong rồi."

Diệp Lâm Anh dám tự hào mình là một người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập. Một cây đại thụ cứng cáp, đâm rễ từ những lận đận, long đong từ quá khứ; nay lại bị Trang Pháp khước từ đã khiến nó bung bét, bẽ bàng.

"Trang đi trước, ngủ ngon nhé."

"Không, không. Trang ơi, tôi bị bỏ rơi một lần rồi. Tôi sẽ chết mất nếu Trang vứt tôi như thế."

Gấp gáp cản bước Trang Pháp đến độ mất bình tĩnh, Diệp Lâm Anh run rẩy giữ vai em, mong cầu mọi điều Trang Pháp làm nãy giờ chỉ là giận dỗi và cô sẽ lại dỗ dành em bằng một cái thơm vào má.

"Đừng như thế, cho Trang về đi. Làm ơn."

Trang Pháp tông giọng vẫn vô cùng bình tĩnh dù đã khiến Diệp Lâm Anh khóc nấc, cố gắng thoát khỏi bàn tay cô như thể vừa chạm vào một thứ ghê tởm và điều đó càng làm Diệp Lâm Anh thất thần hơn nữa.

"Tôi đã làm gì sai sao?!"

"Ngủ ngon."

Tàn nhẫn gạt phăng đôi tay còn ở trên vai mình, Trang Pháp xoay người rời đi; bỏ lại một kẻ khốn khổ đang phải nếm lấy sự tàn khốc của tình yêu những hai lần. Cánh cửa đóng sầm giam cầm Diệp Lâm Anh, người bên ngoài cũng ngoái lại nhìn và vì sự im lìm đấy nên Trang Pháp thầm cảm ơn vì cô đã không đuổi theo.

Reng.

"Vâng con đây."

"Giải quyết mọi chuyện xong cả chưa?!"

"Rồi ạ."

"Ừm, tốt. Về nhà sớm đi nhé, ngày mai còn đi với mẹ xem mắt."

Mẹ của Trang Pháp là một người phụ nữ thế hệ cũ, kiểu mẫu gia đình trâm anh thế phiệt, luôn muốn những điều tốt nhất cho con cái nhưng lại hay đi sai hướng. Vì sợ danh tiếng gia đình bị vấy bẩn bởi con gái bà đang chệch khỏi xu hướng tính dục vốn có, nên đã nhanh chóng cắt đứt trước khi nó quấn thành dây mơ rễ má.

"Đồng tính luyến ái đã vô cùng trái quấy rồi, đằng này còn quen với mẹ của hai..-"

"Đủ rồi mẹ, làm ơn. Đừng nói nữa, con sẽ về."

Tiếng tít dài ở đầu dây bên kia làm Trang Pháp thở dài, mẹ em chắc đã giận lắm bởi câu cắt ngang từ đứa con gái ngoan mà bà cất công nuôi dưỡng; giờ lại vì một người đàn bà khác chống đối lại bà.

Ngồi lì trong xe, tự dày vò bản thân bằng sự mâu thuẫn đang dằn vặt em ra nát tươm cả về tinh thần lẫn thể xác. Không biết từ cái miền nông sâu của lương tâm nào lại dấy lên trong Trang Pháp một cỗ tội lỗi vô hình, nơi đấy định hình cho em là một kẻ phản bội ngu dại.

Siết chặt lấy vô lăng nhìn chăm chăm vào cửa nhà người tình, Trang Pháp cực nhọc khóc lớn như để giải thoát cho chính mình, dù biết trước câu chuyện của cả hai sẽ rơi vào bi thảm nhưng em vẫn không chịu nổi; cố dùng mọi cách để tránh né nhưng nó là kết thúc chắc chắn phải đến, dù ở đâu, làm gì, nó vẫn sẽ hiện hữu.

"Thứ lỗi cho Trang."

.

Tình tôi bị ép phải chớm nở, nên đành để lỡ dở duyên người.

__________

Đủ thực tế chưa các mom của tôi ơi?!! 🌷🔥

Vì có mấy bạn bên Tiktok bảo làm fic như cap nên tôi viết, tôi ngoan lắm đấy.

Diệp Lâm Anh x Trang Pháp | the series Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ