H (IV)

11.5K 1K 185
                                    

Note: có H. Chương này văn phong hơi trẻ trâu giống như chồng Diệp lươn. Vừa viết thêm cho đầy đủ theo yêu cầu.

___________

"Trang Pháp có sợ Diệp Lâm Anh ở điểm nào không?!"

"...mình không sợ gì hết, cơ mà chồng thì phải sợ vợ chứ."

Tại nhà Trang Pháp, hiện tại đã hơn mười giờ đêm nhưng vẫn đang diễn ra một cuộc truy đuổi gắt gao. Vì đôi chân dài của người yêu nên Trang Pháp khổ sở dùng ghế sofa làm vật chắn cuối cùng.

"Tôi vờn Trang cả đêm được đấy."

"Đừng đùa nữa, Trang mệt lắm rồi."

"Vậy mau nộp mạng."

"Chỉ là một bài phỏng vấn thôi mà, Diệp Anh hơn thua quá đi."

Cả hai đều đạt ngưỡng ba lăm, đáng lý phải nhẹ nhàng đằm thắm như những người phụ nữ trưởng thành, chín chắn. Nhưng Diệp Lâm Anh lại không như thế, cô vẫn còn nét con trẻ khi ở gần những người mình ưa thích. Kéo theo Trang Pháp tuy dư năng lượng nhưng thể lực đã bị con sư tử tăng động bên cạnh rút cạn.

"Trang đi chơi với chị Nga, với Huyền, chị Mỹ Linh,...còn tôi dính cứng ngắc trong Nam. Hà Nội bỏ quên tôi rồi."

Diệp Lâm Anh bĩu môi, dùng chiều cao mét bảy mè nheo; kể lể với Trang Pháp cho đã đời cuối cùng trèo lên sofa uỷ mị.

"Không phải bây giờ Trang đang ở đây sao?!"

"Xì..."

"Thôi mà, chồng."

"Đừng chống chế nữa."

Và rồi vì sự cứng đầu từ Diệp Lâm Anh, Trang Pháp bắt đầu đưa ra lý lẽ mà em chưa bao giờ nghĩ sẽ dùng đến. Cái lý lẽ to tròn của Trang Pháp được thể hiện rõ ràng khi Trang cởi áo sơ mi ngoài, từ phía sau tiến đến ôm lấy Diệp Lâm Anh, tông giọng hạ xuống thỏ thẻ.

"Em Diệp Anh đừng giận chị nhé."

Lời nỉ non như mật ngọt vô tình kéo cả hai vào cơn im lặng vì phải cố để gồng, Diệp Lâm Anh biết bản thân đang ở cái thế hèn nhưng lòng cô lại lắm sĩ diện nên chỉ biết nín bặt. Còn Trang Pháp thì cố nén cười, khi em nghe ra lồng ngực của người yêu mình đang đập như điên.

"Sao thế?! Sao lại không nhìn chị?!"

Vậy đây là thú vui mỗi khi Diệp Lâm Anh trêu chọc em, rút kinh nghiệm khi làm người bị hại nên Trang Pháp rất dễ dàng học được vài mánh. Vòng sang trước mặt, Trang Pháp bán khoả thân mặc độc mỗi chiếc áo ngực đen ngồi hẳn lên đùi Diệp Lâm Anh, tay câu lấy cổ cô.

"Diệp Anh?!"

"Trang không biết mình đang làm gì đâu."

"Hmm..vậy em hãy cho chị Trang biết đi."

Bụng dưới Diệp Lâm Anh bỗng chốc nhộn nhạo khi thấy dáng vẻ chủ động lả lơi trước mặt. Bàn tay lân la vuốt nhẹ eo mềm, siết chặt; hai đôi môi dễ dàng tìm thấy nhau sau bao ngày xa cách, đến khi rời ra cả hai đều hổn hển.

"Trang đang thao túng tôi bằng thứ này đó hả?!"

"Nó có tác dụng mà, phải không?!"

"..."

"...phải không?!"

Dễ dàng đứng lên bế theo Trang Pháp khi em vẫn còn ngơ ngác, Diệp Lâm Anh phì cười ghé sát tai em đang dính trên người, trầm giọng.

"Của Trang nhỏ hơn tôi."

Nhất quyết phải ăn thua đủ, Trang Pháp vì sự thật khó có thể chối bỏ nên em xấu hổ gục mặt vào hõm cổ cô né tránh.

"Trang ghét Diệp Anh quá đi mất."

"Chút lại sướng lên cho xem."

"Thế lát nữa ngủ ở ngoài nhé."

"Ơ..." - bước chân đang tiến đến phòng ngủ bỗng chốc khựng lại.

"Vậy chồng phải sợ ai?!"

"..."

"Hửm?!"

Biết đã nắm được chuôi, Trang Pháp tí tởn dù được cô bế nhưng vẫn đong đưa hai chân chờ đối phương đấu tranh tâm lý với sĩ diện.

"Sợ Trang."

"Gọi chị đi."

"C-chị Trang."

"Lý lẽ của chị Trang to hay nhỏ?!"

"Nhưng rõ ràng của tôi to-"

Tình huống hiện tại rõ ràng Diệp Lâm Anh không có quyền kháng cự, cô nuốt hết sĩ diện vào trong, híp mắt cười với Trang Pháp còn vui vẻ chưa biết điềm dữ sắp sửa đến với mình.

"To tròn, thơm ngon. Trắng nõn, vừa mồm."

"Được...được rồi."

"Bé Diệp của chị Trang quá ư là ngoan ngoãn rồi, mình vào phòng thôi chị."

Ngỡ ra đã quá muộn màng, có lẽ điểm duy nhất mà Trang Pháp sợ ở chỗ Diệp Lâm Anh đó là nét háu ăn nhưng lươn lẹo, dễ dàng thao túng em bằng vài cái mánh lắt léo.

Tuy nhiên đã leo lên lưng sư tử phải làm đúng phận sự, Trang Pháp ngồi ngay ngắn trên bụng người vẫn nằm dài hưởng thụ chậm rãi cởi từng phần cúc áo cho Diệp Lâm Anh. Vén mái tóc hồng ra sau tai, em cúi đầu vụng về rải những cái hôn lên từng tất da thịt thơm mịn bên dưới.

"Ổn không Trang?!."

"Shhh..."

Bị hỏi thăm khiến Trang Pháp phút chốc không biết phải làm thế nào, em ngồi bên trên nghệch ra cố nhớ lại những lần làm tình trước. Còn Diệp Lâm Anh bị hai chân em khoá lại nhìn Trang Pháp trầy trật làm "dừng lại" như một bộ phim rất thú vị.

"Ngoan xinh yêu lại đây nào."

Diệp Lâm Anh vì tội nghiệp em và cả bản thân liền từ tốn chỉ từng chút, kéo Trang Pháp nương theo mọi chuyển động của mình. Không biết từ bao giờ cô đã chiếm lại thế chủ động, đem em siết lấy để tự Diệp Lâm Anh phục vụ.

"Chị Trang nằm trên nha."

"Ưm..."

Âm thanh rên rỉ bị ép xuống cuống họng, cố không cho sự dâm đãng của mình bày ra quá nhiều. Nhưng Diệp Lâm Anh lại để em ngập ngụa trong cơn khát tình đến tê dại; tự câu vào cổ cô, di chuyển hông lên xuống, nhún nhảy, thít chặt lấy ba ngón tay trong người và cuối cùng như bao người phụ nữ khác Trang Pháp xuất ra dịch tình, tuy khó chiều nhưng hết sức thành thật.

Dưới ánh đèn rọi vào từng tấc da thịt trần trụi ánh lên chút mồ hôi bóng nhẫy, Trang Pháp đẹp, đẹp bất chấp mọi ẩn dụ, không đĩ thoả cũng chẳng dung tục. Em chuếnh choáng gục trên người Diệp Lâm Anh, hư hỏng theo cách khôn ngoan, dâm đãng bằng lối nhu mì.

"Ngủ nhé."

"Vâng."

Và rồi hai người uể oải ôm lấy nhau dần dà chìm vào cõi mộng mị, may rằng Diệp Lâm Anh không quá háu đói; hôn chụt vào tóc em.

Diệp Lâm Anh x Trang Pháp | the series Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ