Chương 42: Nửa đêm đi gõ cửa phòng Tô Mạn

2.4K 159 10
                                    

Tô Mạn nhận lấy xe đẩy nhỏ của cô, ý bảo nàng dẫn đường.

"Đi thôi, cũng sắp 11 giờ rồi, vứt rác còn phải về nhà nghỉ ngơi."

Tô Mạn động tác quá nhanh, mau đến Nguyễn Đào còn không có phản ứng lại đây thời điểm chân dài của  đối phương đã bước đi ra ngoài, Nguyễn Đào chỉ có thể chạy lon ton đuổi theo.

 Chân dì dài thì hay lắm à!

Sau khi vứt rác xong về nhà, Nguyễn Đào vẫn còn đang thu dọn vỏ giấy trên mặt đất.

Tô Mạn tắm rửa xong đứng ở trên cầu thang nhìn, tiểu cô nương chạy tới chạy lui, nhanh nhẹn lại nhanh chóng đóng gói hết hộp giấy đặt ở ngoài cửa, làm xong tất cả những thứ này về sau mới đưa một hơi.

Ước chừng là đã nhận ra ánh mắt Tô Mạn.

Nguyễn Đào giải thích: "Là thói quen trước đây của mẹ tôi, mẹ tôi nói làm người bảo vệ môi trường và an ninh đều không dễ dàng, trực tiếp bố thí không bằng dùng phương thức như vậy giúp đỡ bọn họ, tôi cũng quen rồi, trước đây là dì giúp việc làm, bây giờ dì không phải về quê rồi sao."

Tô Mạn gật đầu: "Mẹ cô là một người mẹ rất tốt."

Nguyễn Đào rất ít khi nhắc tới bà Chu, nghe được có người khen ngợi bà Chu tự nhiên cũng là một vẻ mặt rất vinh dự, giống như là gà trống nhỏ kiêu ngạo ngẩng đầu lên.

"Đó là đương nhiên, cũng chính là mẹ tôi qua đời sớm, nếu không cho dù dì gặp mẹ tôi, cũng sẽ cảm thấy rất tán thưởng."

Nói xong câu đó Nguyễn Đào liền cảm thấy có chút không ổn.

Bà Chu là mẹ ruột của nàng, cũng chính là vợ đầu của Nguyễn Thành Danh, Tô Mạn làm mẹ kế của nàng, Nguyễn Thành Danh nối lại dây cung, nàng lại có thể nói ra chuyện muốn cho mẹ kế và mẹ ruột gặp mặt?

Tô Mạn giống như không thèm để ý, lại tỏ vẻ bất đắc dĩ với những phát biểu không đầu đuôi của nàng.

Nguyễn Đào vội vàng bổ sung: "Mẹ tôi nhìn thấy dì, cũng sẽ rất tán thưởng!"

Ánh mắt Tô Mạn lóe lên: "Cô thừa hưởng gu thẩm mỹ của mẹ cô sao?"

Nguyễn Đào sửng sốt, đi theo liền cẩn thận suy nghĩ một chút:"Dì vừa nói như thế cũng đúng thật đấy, ba tôi người nọ dì cũng biết, chẳng đáng tin chút nào đúng không, mẹ tôi cũng thích một số đồ vật dễ thương, tôi cũng thích."

Đồ vật dễ thương?

Ánh mắt Tô Mạn dừng ở trên mặt Nguyễn Đào, cô từ trên cao nhìn xuống nàng.

Lông tơ trên mặt Nguyễn Đào đều thấy rõ ràng dưới ánh đèn, khuôn mặt kia mắt to tròn ngọt ngào, lúc nói chuyện nhìn người giống như mang theo một ít ánh nước mờ mịt, cái miệng nhỏ xinh không cần trang điểm cũng đỏ đỏ, giống như bông tai hoa sơn trà trên tai nàng.

Tô Mạn cười nói: "Quả thật là đồ vật rất dễ thương."

Nguyễn Đào mở to mắt, vừa định hỏi rõ ràng Tô Mạn là có ý gì, chuông cửa nhà nàng tựa như bị hỏng rồi vang lên không ngừng.

[BHTT] [EDIT]  Hôm Nay Lại Đang Trêu Chọc Mẹ Kế - Chước ChướcWhere stories live. Discover now