Chương 46: Lâm Đại Ngọc chính là khóc như vậy

2.6K 187 29
                                    

Thanh âm dịu dàng triền miên như vậy, thật giống như gió ấm áp thổi qua gò má người vào mùa thu.

Nguyễn Đào nói ra những lời muốn lên án trong đầu mình ngược lại có chút xấu hổ.

Nàng thế mà lại bị mẹ kế ôm khóc thành chó?!

Mất mặt, quá mất mặt.

Nguyễn Đào gần như theo bản năng liền vùi đầu xuống, muốn biến mình thành đà điểu giấu đi.

Nhưng nàng vốn tựa đầu vào vai Tô Mạn, tư thế như vậy chẳng những không giấu nàng đi, ngược lại là đầu trực tiếp cọ lên ngực Tô Mạn.

Cơ hồ là trong nháy mắt, xúc cảm mềm mại như tầng mây lại giống như kẹo bông gòn bao bọc lấy Nguyễn Đào.

Nguyễn Đào lập tức muốn giãy dụa ra, lại không ngờ Tô Mạn cho rằng nàng lại muốn nói cái gì, trực tiếp ôm chặt nàng.

Lần này mặt của nàng cơ hồ đều chôn ở trước ngực Tô Mạn, có thể cảm thụ phạm vi lớn nhất dáng người xinh đẹp ngạo nhân của đối phương.

Thậm chí có thể ngửi thấy mùi sữa tắm lan tử la trên người cô.

Mặt Nguyễn Đào "Oanh" một tiếng liền đỏ bừng, cả người giống như một con tôm chín.

Nhưng Tô Mạn còn đắm chìm trong tự trách không nên để Nguyễn Đào đạp xe đạp trở về trường học, căn bản không ý thức được có chỗ nào không thích hợp, ngược lại còn bởi vì cảm nhận được Nguyễn Đào cuối cùng không khóc nữa, ôm càng chặt người hơn.

Hiện tại trong đầu Nguyễn Đào có thể nói là thiên nhân giao chiến.

Mùi hương trên người mẹ kế thật sự rất dễ ngửi, Nguyễn Đào không thích mùi nước khử trùng trong bệnh viện, cũng không thích bệnh viện, bây giờ lại khó hiểu cảm thấy có chút an tâm.

Bệnh viện sẽ làm cho nàng liên tưởng đến thời điểm bà Chu qua đời, mỗi lần tới bệnh viện nàng đều sợ hãi, gần như là trình độ bóng ma tâm lý.

Cái ôm của Tô Mạn làm cho người ta cảm thấy vừa ấm áp vừa an tâm.

Tay cô còn vuốt vuốt lưng Nguyễn Đào, giống như mẹ đang trấn an con mình.

Vốn là dịu dàng như vậy, Nguyễn Đào lại lần đầu tiên từ trên người Tô Mạn cảm nhận được thứ khác.

Tô Mạn giống như đang trấn an bảo bối của mình, nhưng bảo bối này cũng không phải là con.

Gần như là mê luyến, cũng gần như là mệt mỏi, khiến Nguyễn Đào luyến tiếc đẩy cô ra.

Nhưng tư thế này...... Thật sự là quá xấu hổ.

Đầu của nàng liền vùi ở trước ngực đối phương, cơ hồ là hô hấp cũng không dám hô hấp, mỗi một tấc da thịt trên mặt đều có thể cảm nhận được xúc cảm mềm mại như mây.

Tô Mạn thấy Nguyễn Đào nửa ngày không nói lời nào, tưởng nàng còn oán giận mình.

Cô lại sờ sờ sau lưng Nguyễn Đào, dịu dàng nói: "Cô muốn đi quán bar cũng có thể, lần trước cô đi cái kia không tốt lắm, có chút loạn. Cô cũng không muốn gặp phải người quấy rầy mình phải không? Lần sau cô muốn chơi thì cứ đi quán do bạn tôi mở kia, muốn chơi như thế nào đều tùy cô, nhé?"

[BHTT] [EDIT]  Hôm Nay Lại Đang Trêu Chọc Mẹ Kế - Chước ChướcWhere stories live. Discover now