Chương 100: Có muốn cùng nhau không, cô Tô

1.9K 128 17
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

Khách mời của tổ tiết mục là hai chàng trai, trùng hợp đều là người Nguyễn Đào quen biết.

Nguyễn Đào nhìn Sư Ân mang theo một cái valihành lý thật lớn cười ngây ngô với mình, liền có chút không nhịn được.

"Sao anh lại như âm hồn bất tán vậy?!"

Sư Ân gãi gãi ót, một người thừa kế hào môn đang yên đang lành ở trước mặt Nguyễn Đào cứng rắn biến thành một tiểu nãi cẩu (1).

Sư Ân nghiêm trang nói: "Chương trình này nhà anh cũng có đầu tư, anh của anh xem chương trình giải trí lần trước anh tham gia nhiệt độ không tệ, dứt khoát bảo anh có thời gian thì tới làm khách mời một chút, có điều hôm nay anh cũng là tới cùng Cẩu Tử đấy."

Cẩu Tử chính là một chàng trai khác, cũng là idol đỉnh lưu chạm vào có thể bỏng tay trong giới, Khanh Vân.

Khanh Vân ra mắt ở Hàn Quốc, vừa ra mắt chính là đứt gãy nhân khí của top idol, ảnh được chụp ở concert của cậu đều là nhiệt độ cả triệu, nhiệt độ ngang ngửa Triệu Thính Ngư trong nước, chỉ là nhiệt độ của Triệu Thính Ngư đã nhiều năm duy trì vị trí thứ nhất, Khanh Vân là idol thế hệ mới vớ cô ấy vẫn có khoảng cách nhất định.

Khanh Vân cũng mới hết hợp đồng với bên kia vào tháng trước nên về nước phát triển.

Cậu trông có vẻ còn có chút ngại ngùng, trước tiên đi theo Tô Mạn chào hỏi mới nhìn về phía Nguyễn Đào.

"Ớt Nhỏ, đã lâu không gặp."

Trong trí nhớ của Nguyễn Đào, Khanh Vân vẫn là cậu nhóc khi còn bé đi theo ở phía sau nàng và Sư Ân trộm vặt, Khanh Vân khi đó trong cũng đẹp, đi tới chỗ nào cũng là tiểu tâm can của các dì các chú.

Nhưng mấy người bọn họ cộng thêm Triển Duyệt đều là kiểu dựa vào khuôn mặt là có thể kiếm cơm, đối với Khanh Vân cũng không có bởi vì trông đẹp mà càng thêm chiếu cố.

Ngược lại là cậu làm cho người ta yêu thích, nhiều khi đều để cho cậu chịu tiếng xấu mới là sự thật.

Hiện tại Khanh Vân hoàn toàn không phải bộ dạng khi còn bé, cùng Sư Ân đứng chung một chỗ giống như chính là một phong cảnh xinh đẹp, hai chàng trai đều là xuất chúng, cái chân dài, Khanh Vân còn giữ lại một cái đuôi sói, trông có vẻ trẻ trung và xinh đẹp.

Không giống với Sư Ân, bởi vì cậu quanh năm khiêu vũ, cơ bắp trên cánh tay là đường cong vo cùng khỏe mạnh, chợt nhìn cùng Cẩu Tử lúc nhỏ luôn thẹn thùng đỏ mặt kia đã như hai người khác nhau.

Nguyễn Đào nhếch miệng cười: "Em đã nói là ai muốn ăn gà nướng, thì ra là anh, đi một chút, về trước đi."

Sư Ân nhìn bốn phía, ngờ vực nói: "Bọn anh đi bộ trở về sao?"

Nguyễn Đào chỉ vào xe ba bánh của bà cụ, hỏi: "Đây không phải xe sao? Anh mù à?"

Sư Ân nhìn bà lão tóc bạc mặc áo da đeo kính râm, có chút không có tiền đồ nuốt một ngụm nước miếng.

"Không phải...... ngoại năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Chắc chắn có thể...... không?"

Bà cụ nhìn Sư Ân ngạc nhiên, tự tin cười một tiếng, lộ ra miệng thiếu nửa cái răng: "Ít nói nhảm, lên đi!"

[BHTT] [EDIT]  Hôm Nay Lại Đang Trêu Chọc Mẹ Kế - Chước ChướcWhere stories live. Discover now