Chương 75: Đào Đào, đến chỗ tôi này

2.3K 163 21
                                    

Edit: phuong_bchii

————————

Nguyễn Đào tuy rằng lá gan lớn, cũng chỉ giới hạn trong việc trèo cây hái trái cây xuống sông bắt cá, lúc gặp rắc rối chay mặn không kiêng, cho dù là ông trời cũng dám chọc vào mấy bộ xương khô mắt.
Điều kiêng kị lớn nhất của Nguyễn Đào, chính là sợ ma.

Nếu xem phim kinh dị Âu Mỹ, cảnh bạo lực đẫm máu này có lẽ Nguyễn Đào còn có thể bình luận hai câu, chẳng qua Tô Mạn cảm thấy cảnh tượng như vậy không có lợi cho sự phát triển thể xác và tinh thần của Nguyễn Đào.

"Bởi vì phim kinh dị Âu Mỹ không có chỗ gì có thể học tập, chuyển cảnh và khống chế ống kính đều kém hơn phim kinh dị kiểu Nhật, phim kinh dị kiểu Nhật có đắm chìm vào cảm giác sợ hãi. Cũng bởi vì khủng bố kiểu Nhật và khủng bố kiểu Trung Quốc giống nhau, chú ý đều là những thứ không thể thấy được mà đáy lòng con người sợ hãi, khác với bạo lực đẫm máu của Âu Mỹ. Em có thể xem lại cảnh vừa rồi. Có cần tôi lui trở lại không?"

Lúc xem phim Tô Mạn còn có thể đưa ra một ít bình luận, nhưng sự chú ý của Nguyễn Đào căn bản không nằm ở sự khác biệt giữa phim kinh dị Âu Mỹ và phim kinh dị Nhật Bản như thế nào!

Cái gì gọi là lui trở lại?!

Lui trở lại cho nàng xem hình ảnh quay chính diện của tiểu thư Saeki Kayako khiến Nguyễn Đào nhịn không được, sau một tiếng thét chói tai thật lớn liền ngã vào trong lòng Tô Mạn, trong đầu nàng đều là một mảnh ánh sáng trắng, đợi đến khi ý thức hoàn hồn thì khuôn mặt phóng đại của Saeki Kayako không ngừng lắc lư trước mắt nàng.

Còn không ngừng phát ra một số âm thanh đè ép từ cổ họng của Saeki Kayako đặc biệt phát ra.

Cái này ai nhịn được chứ?!

"A a a a a! Cô đừng tới đây nha!"

Nguyễn Đào nghẹn không được, tiếng thét chói tai từng tiếng từng tiếng xuyên thủng màng nhĩ Tô Mạn, khiến Tô Mạn cảm thấy đầu óc cũng ong ong theo.

Cô một tay ôm Nguyễn Đào, nhẹ nhàng trấn an lưng nàng, vừa đưa tay tắt phim đi.

Bóng dáng Saeki Kayako biến mất khỏi màn hình TV, từng tiếng từng tiếng thấm vào người cũng ngừng lại, cảm xúc của Nguyễn Đào cũng dần dần khôi phục lại.

Bộ phim đã bị tắt đi, màn hình chiếu cực lớn cũng tối xuống, vốn bộ phim đều u ám, làm cho người ta cảm thấy nhìn cũng có thể cảm nhận được một tầng sương mù dày đặc.

Nguyễn Đào phục hồi tinh thần lại, trên đầu đều là một tầng mồ hôi mỏng manh, ngực của nàng có chút phập phồng kịch liệt, cũng phát hiện...

Đầu của mình cứ như vậy dựa vào trước ngực Tô Mạn, không phải lúc trước nàng bệnh phát sốt cách xúc cảm một lớp áo thun, mà là càng thêm trực quan, càng thêm rõ ràng cảm giác thân thể chạm vào nhau.

Buổi tối sau khi trở về Tô Mạn tắm rửa mặc một cái váy màu lam có dây đeo, vốn dĩ Tô Mạn là nghĩ hôm nay Nguyễn Đào gặp chuyện không hay, tâm tình khẳng định còn ở bên trong trạng thái căng thẳng, tìm một bộ phim có thể thư giãn tinh thần của nàng đến xem một chút là được.

[BHTT] [EDIT]  Hôm Nay Lại Đang Trêu Chọc Mẹ Kế - Chước ChướcWhere stories live. Discover now