Chương 109: Không phải nụ hôn đầu tiên

1.9K 182 30
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

Phỉ thạch lòng ta, bất khả chuyển dã.

Phỉ tịch lòng ta, bất khả quyển dã.

Nụ hôn của Tô Mạn hôn giống như người này, cả người đều là toát ra tính xâm lược nặng nề và ác liệt, tất cả quyền chủ động đều ở trong tay cô, bất kể là giãy dụa hay là chìm nổi, là ngọt ngào hay là chua xót, thậm chí là Nguyễn Đào muốn tìm kiếm một ít hô hấp, đều phải dựa vào cô Tô bố thí.

Sau một nụ hôn dài, Nguyễn Đào thở hồng hộc nằm vào lòng Tô Mạn.

Đây hình như là nụ hôn đầu tiên của hai người, Nguyễn Đào sờ sờ môi của mình, luôn cảm thấy giống như môi đã mất cảm giác, khóe môi của nàng cũng có chút tê dại.

Tô Mạn rất muốn biết nàng đang suy nghĩ gì, đưa tay vuốt vuốt mái tóc mềm mại của nàng, khẽ cười nói: "Không phải nụ hôn đầu tiên."

Nguyễn Đào có chút mơ hồ, cảm giác đầu óc của mình giống như đã không còn hoạt động, có chút ngơ ngác nhìn Tô Mạn.

Tô Mạn nhìn môi Nguyễn Đào hơi có chút đỏ lên với khóe mắt một mảnh màu đỏ như nước, trong mắt đều là một mảnh ngấn lệ gợn sóng, khóe miệng còn có chút sưng đỏ, đột nhiên cảm thấy miệng mình có chút khô khốc.

Không thể tiếp tục nữa, tiếp tục nữa, nói không chừng sẽ xảy ra chuyện khác.

Tô Mạn cầm lấy ly nước uống một ngụm, lại trầm ngâm một lúc đưa ly nước cho Nguyễn Đào.

Nguyễn Đào ngoan ngoãn ôm ly nước uống từng ngụm nhỏ, một khuôn mặt đều đỏ kỳ cục, cũng không biết là thiếu oxi hay là xấu hổ.

Răng nàng cắn dọc theo vách ly thủy tinh, lại dùng răng đập vào ly thủy tinh.

Đừng nói là tim đập, ngay cả năng lực suy nghĩ cũng đình chỉ theo.

Nhưng Tô Mạn nói không phải nụ hôn đầu tiên là có ý gì?

Là nói lúc nàng ở Vân Nam đã từng hôn Tô Mạn, hay là nói ban ngày nàng không cẩn thận hôn Tô Mạn?

Hình như đều có khả năng, Nguyễn Đào cảm thấy trong đầu mình giống như đều bị nụ hôn triền miên vừa rồi cho bốc hơi mất, nhân tiện chỉ số thông minh của nàng đều theo cùng nhau rời nhà bỏ trốn rồi.

Tô Mạn nghiêng người nhìn về phía nàng, đưa kịch bản cho nàng, giọng nói có một chút cưng chiều nồng đậm.

"Tôi đã chỉ dẫn em một lần, nhỉ? Ngày mai cũng đừng bị tôi mắng, tôi dữ lắm đấy."

Nguyễn Đào nhỏ giọng nói: "Còn không biết xấu hổ nói... Thật sự rất mất mặt."

"Tôi không nói em, chính là người khác nói em, em không hiểu sao?"

Hiểu thì hiểu, nhưng trước mặt nhiều người như vậy bị Tô Mạn mắng, vẫn sẽ cảm thấy khó chịu.

Cũng chỉ là có một chút khó chịu mà thôi.

Nguyễn Đào bĩu môi hừ một tiếng, đắc ý tự mãn nói: "Lần sau em nhất định có thể tiến vào trạng thái rất nhanh!

"Được thôi, tôi chờ."

[BHTT] [EDIT]  Hôm Nay Lại Đang Trêu Chọc Mẹ Kế - Chước ChướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ