Chương 88: Có phải nàng và Tô Mạn không có duyên phận hay không?

2.3K 158 29
                                    

Edit: phuong_bchii

_________________

Nói cái gì mà hoàn toàn không liên quan, thật sự là quá đả thương người.

Tô Mạn vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, đầu của cô hơi cúi xuống, ánh đèn ở bãi đỗ xe lờ mờ, không đủ để cho người ta thấy rõ ràng cô đang suy nghĩ cái gì.

Nguyễn Đào và Bạch Giản lên xe, không hề có ý quay đầu lại nhìn Tô Mạn.

Bạch Giản có chút lo lắng nhìn Nguyễn Đào, cô nàng trấn an vỗ vỗ tay đối phương, dịu dàng nói: "Đào Đào? Cậu không sao chứ?"

Không sao, nàng thì có thể có chuyện gì chứ?

Nguyễn Đào không nói được cảm xúc của mình là gì, tóm lại chính là có chút mệt mỏi, cũng có chút nhịn không được muốn giận cá chém thớt Tô Mạn.

Tuy rằng nàng biết cảm xúc như vậy là không đúng, nhưng vẫn nhịn không được.

Tay Nguyễn Đào vuốt hai gò má của mình, trên mặt nàng còn có lớp trang điểm hôm nay quay hình ở trường quay còn chưa kịp tẩy đi, theo một ít chất lỏng ấm áp chua xót từ trong kẽ tay nàng chảy ra, trộn lẫn một ít ánh sáng lấp lánh, khiến cho người ta có chút không dời mắt được.

Bạch Giản có chút đau lòng lấy khăn tay từ trong túi xách ra nhét vào trong tay Nguyễn Đào, cô nàng đối mặt với Nguyễn Đào như vậy cũng có chút luống cuống tay chân.

Cách khóc của Nguyễn Đào bất kể là ai nhìn cũng phải lo lắng theo, có lẽ nàng không muốn để cho Bạch Giản nhìn thấy bộ dạng của mình, cố ý lấy tay vuốt mặt.

Chỉ là bả vai nhỏ co rút, ai tùy ý nhìn cũng khó chịu theo.

Bạch Giản nhẹ giọng nói: "Đào Đào, mình biết cậu rất oan ức, chúng ta đừng khóc nữa, được không?"

Giống như là đang dỗ trẻ con, giống như hoàn toàn quên mất hai người bọn họ thật ra là bạn bè cùng lứa tuổi.

Nguyễn Đào lắc đầu, giọng nói vẫn còn hơi nghẹn ngào.

"Mình, mình cũng không phải cảm thấy oan ức, chỉ là cảm thấy khó chịu, chỉ là, khi cậu phát hiện chuyện trước kia của cậu đều là trò cười, mình cảm thấy giống như để mình ở trên thế giới này một bộ quần áo cũng không có mà mặc, hoàn toàn bị lột ra cậu biết không?"

Miêu tả này có chút lộn xộn.

Nhưng ý của Nguyễn Đào Bạch Giản cũng đại khái có thể hiểu được.

Cảm thấy trước kia mình từng thích một người, hiện tại không thích nữa, nhưng lại phát hiện đây thật ra là một trò cười.

Đối phương cho tới bây giờ cũng chưa từng thích nàng, đều là tự nàng hiểu lầm, tự mình đa tình lâu như vậy cũng thôi đi, còn chìm đắm trong tình thế khó xử là đối phương thực sự đã có bạn gái mà đến trêu chọc nàng, khó chịu đi theo rất lâu.

Thật sự là quá buồn cười.

"Người bình thường nếu biết người mình thích trước kia hẳn là trời xui đất khiến chính là người hiện tại mình thích, hẳn là cũng sẽ cảm thấy vô duyên vô cớ bỏ lỡ lâu như vậy, rất đáng tiếc nhỉ?"

[BHTT] [EDIT]  Hôm Nay Lại Đang Trêu Chọc Mẹ Kế - Chước Chướcजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें