Chương 103: Hiện tại và sau này, đều là bởi vì tôi

2.1K 165 16
                                    

Edit: phuong_bchii

_________________

《 Châm ngôn tình yêu 》cũng giống như cái tên này, giống như là nói ra tình yêu thâm trầm êm tai, mang theo một ít tình yêu xa xưa kéo dài, thật giống như đưa người đến thời đại Đặng Lệ Quân, cũng có thể nhìn thấy mùa xuân và cô độc mà Đặng Lệ Quân nhìn thấy.

Nguyễn Đào trước đây bởi vì một số nguyên nhân, đã sớm thuộc làu làu giai điệu bài hát này, cũng là ngũ âm không được đầy đủ của cô Nguyễn, nếu không nói không chừng mình cũng sẽ hát một bài.

Tô Mạn là đàn hát, cô không có chọn ca từ nguyên bản tiếng Nhật, mà là nhỏ giọng ngâm nga ca từ tiếng Trung.

Đặng Lệ Quân hát đều là âm thanh của tự nhiên, mang theo một ít ấm áp làm cho người ta muốn sa vào trong đó, hình như là đi theo tiếng hát của Tô Mạn cùng nhau trở lại niên đại trước kia, thấy được mỹ nhân cho rằng tài năng vô song.

Chờ cô đàn hát xong một khúc, tay mọi người đều muốn vỗ đến nở hoa.

Tô Mạn bên môi nở một nụ cười, cô đưa đàn guitar trả lại đứng lên, nhẹ nhàng vuốt tóc một chút: "Đến đây thôi, lễ Giáng Sinh mọi người phải đi xem 《Xuân Sơn Tỉnh》 nha, ca khúc cuối phim là tôi và Đình Chi cùng nhau làm, cam đoan có thể cho mọi người thấy một loại phong cách khác."

Tuyên truyền 《Xuân Sơn Tỉnh》 mới là mục đích căn bản lần này bọn họ tới chương trình này, đương nhiên đối với Tiêu Đình Chi mà nói đúng là như vậy, đối với Tô Mạn mà nói có phải hay không thì không chắc.

Dù sao dựa theo lời Đường Diệp mà nói, gặp phải chuyện lớn ở trước mặt Tô Mạn, đều phải nhanh nhẹn tự giác xếp ở phía sau Nguyễn Đào, chuyện cấp một tôi chuẩn bị đều bị Tô Mạn ép thành cấp hai.

Tiêu Đình Chi cũng cười theo nói: "Đúng vậy, ca khúc đầu phim cũng là chúng tôi làm, tràn đầy thành ý nha, tôi cũng là lần đầu tiên tiếp xúc những nhạc cụ truyền thống kia, rất thú vị."

Tô Mạn vươn tay về phía Nguyễn Đào: "Đi thôi, chúng ta phải về nhà rồi."

Nguyễn Đào nhặt mắt nhìn cô, liền thấy Tô Mạn một tay đút ở trong túi áo khoác, tay kia vươn về phía nàng, trên mặt cô mang theo ý cười như có như không, ánh mắt thâm thúy, giống như vực sâu sâu không thấy đáy.

Tô Mạn ngược sáng, vươn tay về phía Nguyễn Đào.

Nói lại là về nhà, các nàng...... về một nhà sao?

Nếu như nói đều về Hải Thị, có thể cũng là một nhà nhỉ, nhưng lời của Tô Mạn luôn làm cho Nguyễn Đào cảm thấy đắc ý, giống như là đang đáp lại lời nàng vừa rồi nói "Muốn cùng người đẹp về một nhà".

Lời nói đều có thể có đáp lại gì đó, thật sự làm cho người ta cảm thấy động tâm và yên tâm bất ngờ.

Sư Ân kỳ lạ cảm thấy có chút chua xót, sao anh lại không biết Tô Mạn và Nguyễn Đào có quan hệ tốt như vậy từ lúc nào?

Nguyễn Đào không phải đã nói muốn gia nhập liên minh phản kháng mẹ kế sao?

Tô Mạn và Nguyễn Đào ngồi lên xe đi mất, còn lại mấy người còn ở trong nhà nhỏ tiếp tục lao động.

[BHTT] [EDIT]  Hôm Nay Lại Đang Trêu Chọc Mẹ Kế - Chước ChướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ