Chương 9

664 50 2
                                    

"Khụ khụ, khụ——"

"Mẹ nó, tên nhóc này xuống tay tàn nhẫn thật, không phải nói là học sinh ba tốt sao? Sao lại như không sợ chết thế chứ?"

"Quỷ quái. Lão Tam, mày có sao không?"

Người thanh niên trước đó bị bóp cổ đến mức mặt đỏ cổ to vẫn lắc tay, rõ ràng trong thời gian ngắn không thể nói được.

"Đại ca, chúng ta đi như vậy à?"

"Không còn cách nào khác. Số điện thoại của lão Khưu chúng ta đã đưa cho nó rồi phải không?"

"Tôi ... tôi không phải nhìn thấy cậu ta bóp cổ lão Tam với vẻ như sắp liều mạng với chúng ta sao …”

"Đại ca, em thấy cậu ta không giống như đang hù dọa người khác, thằng nhóc này có vẻ hơi điên. Những kẻ như thế này khi nổi điên thì không sợ chết, chúng ta không cần phải vì một phi vụ mà đối đầu với loại người này.”

"Tao cũng nghĩ vậy..."

Vài thanh niên vừa nói vừa mặt mày tối sầm đi xuống lầu, tên cầm đầu bị gọi là đại ca vẻ mặt u ám, tay đút túi quần đi đến góc cầu thang tầng hai.

Ngay khi vừa quẹo góc, gã dừng lại.

Một vài người sau không chú ý nên va vào nhau, "Ối!" mấy tiếng.

"Xì, đi đường không biết nhìn à! Có biết quan sát không!" Đại ca bị đụng đau lưng, quay lại tát một cái vào đầu thanh niên phía sau mình, rồi tức giận quay lại.

Gã chỉ tay về phía một chàng trai đang dựa vào lan can góc cầu thang một cách lười biếng, "Đường rộng có thế này thôi, mày chắn bao nhiêu đường mà không thấy hả? Muốn tìm chết phải không!”

Ngay khi nói xong, bàn tay gã đang giơ ra đột nhiên bị ai đó nắm lấy, đột ngột bẻ ngược lại, cơ thể không tự chủ được mà ngã quỵ xuống đất. Sức mạnh to lớn như vòng sắt kìm kẹp khiến gã gần như có thể nghe thấy tiếng xương mình gãy, gã đau đớn đến mức phải hét lên.

"Thả... thả, thả ra—Tao sai rồi, tao sai rồi—"

“Mày sai rồi sao? Không, mày không sai mà."

Khi bẻ cổ tay của thanh niên thành hình xoắn ốc sau lưng, người vốn đang dựa vào lan can cũng thuận thế cúi xuống. Hắn nửa đè lên người thanh niên đang quỳ dưới đất, lười biếng cười.

"Thật ra tao đang muốn đi tìm chết. Chỉ là không biết liệu bọn mày có thể đưa tao đi hay không?"

Khi nói chuyện hắn ngẩng đầu, nhếch miệng cười, ánh mắt giống như một kẻ điên.

“Không bằng thử xem sao?"

Người bị hắn nhìn chằm chằm chính là người trẻ tuổi trước đó đã mở miệng khiêu khích Úc Duệ, lúc này vẫn đang ôm cổ. Không biết có phải bị dọa sợ hay không, dưới ánh mắt của Tạ Lê, cậu ta phải lùi lại hai bước mới đứng vững được.

Nếu như trước đó, ánh mắt của Úc Duệ trên lầu khiến họ cảm thấy như cậu không sợ chết, thì giờ đây, người đàn ông trước mặt này vẫn cười một cách vô tư trong tiếng rên rỉ của đại ca họ, dường như rất thích thú ... chỉ khiến họ cảm thấy nỗi kinh hoàng dâng lên từ tận đáy lòng.

[Hoàn] Bộ đồng phục của quý ông - Khúc Tiểu KhúcWhere stories live. Discover now