Chương 64

472 24 0
                                    

Để chuẩn bị cho bữa trưa sinh nhật này, Úc Duệ đã chuẩn bị rất chu đáo.

Bông cải xanh xào tôm trắng xanh xen kẽ trong suốt, hạt thông ngô ngọt ngào màu vàng hồng, đầu cá om ớt hấp dẫn với nhiều nguyên liệu, nấm hương xào cải thìa bóng dầu - bốn món chính đựng trong đĩa trắng trong suốt cùng với ba bát cơm được bưng lên bàn, Úc Lê đang nói chuyện với Tạ Lê bên bàn đều mở to mắt nhìn.

Hoàn hồn, cô dịch ghế đến gần tai Tạ Lê, ngoắc ngoắc ngón tay, "Anh Tạ Lê, em nói cho anh biết."

Cảm nhận được Úc Duệ liếc nhìn về phía này, Tạ Lê cười mà như không cười nhìn lại, đồng thời rất "ngoan ngoãn" cúi người về phía Úc Lê, "Ừ, anh nghe đây."

Úc Lê che miệng bằng tay, tự cho rằng mình "thì thầm": "Bình thường trong nhà chỉ có hai chúng em, anh trai em chưa bao giờ nấu nhiều món như vậy, đây là lần đầu tiên."

"Ồ? Lần đầu tiên?" Tạ Lê ngẩng đầu nhìn Úc Duệ, "Vậy thì tôi thật vinh dự, lớp trưởng."

"..."

Úc Duệ không nói gì, bất đắc dĩ nhìn "kẻ phản bội nhỏ" nhà mình. Úc Lê bị ánh mắt của anh trai cảnh cáo, chậm rãi cúi đầu kéo ghế trở về chỗ cũ, còn không quên trao đổi ánh mắt với Tạ Lê vài lần.

Tạ Lê chia bát đũa xong thì ngồi xuống.

"Tiểu Lê, đi rửa tay đi."

"Vâng, được." Úc Lê nhảy xuống ghế, chạy vào phòng vệ sinh.

Ánh mắt Úc Duệ hướng về phía Tạ Lê.

Tạ Lê vô tội nhún vai, "Tôi đã rửa rồi." Hắn dừng lại, khóe miệng cong lên, "Rất nhiều lần."

Úc Duệ: "..."

Úc Duệ tức đến nỗi nghiến răng, nhưng lại không làm gì được người này, chỉ có thể uất ức nhịn xuống.

Tạ Lê cười cười, cầm bát đũa, "Nhưng mà, bữa trưa hôm nay thực sự quá thịnh soạn, khiến tôi có chút thụ sủng nhược kinh, lớp trưởng."

Ánh mắt Úc Duệ có chút không tự nhiên né tránh, "... Sinh nhật của tôi và lúc mới gặp Tiểu Lê, cậu đều tặng quà, hơn nữa trước đây cũng đã giúp đỡ rất nhiều, làm một bữa cơm thì không có gì."

"Ừm, nếu một bữa cơm không là gì, vậy sau này có thể làm cho tôi ăn mỗi bữa không?"

Úc Duệ vô cảm ngẩng đầu liếc nhìn Tạ Lê.

Đọc được ý tứ “cậu nằm mơ" trong ánh mắt của Úc Duệ, Tạ Lê cười càng vui hơn, “Cậu có thể đưa ra điều kiện, bất cứ giá nào cũng được, tôi đều cho cậu."

"..." Úc Duệ im lặng vài giây, khóe môi hơi nhếch lên, ý cười lạnh lùng chế nhạo, "Cho tôi bất cứ thứ gì? Cậu cũng không sợ gió lớn thổi rách lưỡi."

“Cậu không tin sao?"

"Tôi tin vào cái quái gì." Úc Duệ bình tĩnh phản bác, "Mặc dù cậu hơn tôi hai tuổi, nhưng năm nay cũng chỉ mới 18. Mới 18 tuổi thôi, chuyện hai năm sau còn chưa chắc chắn được, làm sao dám nói bất cứ giá nào cũng được, cho tôi bất cứ thứ gì, những lời liên quan đến cả đời người này?"

[Hoàn] Bộ đồng phục của quý ông - Khúc Tiểu KhúcOù les histoires vivent. Découvrez maintenant