Chương 46

480 27 0
                                    

Trong lễ chào cờ, Úc Duệ với tư cách là lớp trưởng đứng ở hàng đầu của lớp, cũng là bên cạnh chủ nhiệm lớp Điền Học Khiêm, còn Tạ Lê sau khi xuống từ trên bục thì thản nhiên đi đến bên kia Úc Duệ, dừng lại.

Lúc này Điền Học Khiêm đang đắm chìm trong ánh mắt kinh ngạc khen ngợi của các giáo viên lớp khác, chủ nhiệm lớp 9 bên cạnh còn ghé đầu lại giơ ngón tay cái với ông:

"Được đấy, thầy Điền, ngay cả học sinh tính cách như Tạ Lê mà thầy cũng có thể quản lý tốt sao? Thầy đã làm thế nào để cậu ta chịu lên làm kiểm điểm, còn trực tiếp thuộc lòng hơn 5000 chữ vậy?"

Điền Học Khiêm khiêm tốn lắc đầu, “À, không có gì không có gì, học kỳ này Tạ Lê tự tiến bộ."

"Giỏi, lần này Tạ Lê thật sự làm thầy nở mày nở mặt, trước đây vẫn luôn coi là cái gai trong mắt, lần này lại ngoan ngoãn nghe lời——thầy xem, trên mặt hiệu trưởng còn nở nụ cười kìa."

"......"

Điền Học Khiêm lại khiêm tốn khách sáo vài câu, sau đó quay đầu lại, thì vừa nghe thấy Tạ Lê nghiêng người về phía Úc Duệ hỏi câu sau.

"...... Tôi đọc thế nào?"

Đáng tiếc câu cuối cùng "lớp trưởng" bị Tạ Lê cố tình hạ thấp giọng, Điền Học Khiêm cũng không nghe thấy chút giọng trêu chọc nào đó——ông cho rằng lời nói của Tạ Lê là nói với mình, lập tức nghiêm mặt.

"Em thuộc đúng là không tệ, nhưng dù có tốt đến đâu thì cũng chỉ là lên làm kiểm điểm, có gì đáng tự hào——có bản lĩnh thì lần sau lên truyền đạt kinh nghiệm học tập, cũng nói như thế đi."

Úc Duệ vốn định mở miệng thì không lộ dấu vết nuốt lời vào trong.

Cậu đoán Điền Học Khiêm hiểu lầm, nhân cơ hội thoát ra, giả vờ như lời nói đó là Tạ Lê nói với Điền Học Khiêm.

Còn bên Tạ Lê, vốn đang trêu chọc lớp trưởng của mình thì bị chủ nhiệm lớp tiếp lời, nhất thời mất hết hứng. Cho đến khi Úc Duệ liếc mắt nhìn sang, Tạ Lê không muốn để ý đến Điền Học Khiêm, hiểu được lời cảnh báo trong đó, chỉ có thể lười biếng đáp một tiếng.

"Vâng, thưa thầy."

Giọng điệu kéo dài uể oải, nhưng Điền Học Khiêm không để bụng——một học sinh cá biệt mà ngay cả hiệu trưởng cũng không có cách nào ở trong tay mình lại trở nên ngoan ngoãn, điều này đã đủ để ông đắc ý rồi.

Kèm theo đó, ông thậm chí còn quên mất chuyện Tạ Lê đứng bên cạnh Úc Duệ, lớp trưởng mà không về hàng ngũ là không đúng quy củ.

——Điền Học Khiêm còn chưa lên tiếng, Úc Duệ chỉ có thể nhịn.

Sau đó cả buổi sáng, từ vị trí đầu hàng ban đầu, các học sinh lớp 10 nhìn hai vị thiên tài và hotboy nổi tiếng toàn trường phía trước, rơi vào mê man.

Hàng giữa.

"Ơ... cậu có thấy hình như Tạ Lê đứng ngày càng gần với Úc soái ca không?"

"... Tôi còn tưởng mình đứng lâu quá nên hoa mắt rồi chứ, hóa ra cậu cũng thấy thế à?"

"Nói nhảm, lúc đầu hai người cách nhau còn đủ chỗ cho một người đứng, một phút trước còn cách một nắm đấm, giờ thì chỉ còn một khe hở."

[Hoàn] Bộ đồng phục của quý ông - Khúc Tiểu KhúcWhere stories live. Discover now