Chương 58

397 27 0
                                    

Tạ Lê không có ý định lợi dụng lúc Úc Duệ không để ý, ngay cả khi tiến lại gần cũng giống như động tác chậm rãi, cho Úc Duệ đủ thời gian để phản ứng.

Úc Duệ do dự. Cuối cùng, cậu không trực tiếp đẩy người ra, mà hơi nhíu mày quay mặt sang một bên, tránh khỏi nụ hôn sắp chạm vào môi mình.

Nhưng không gian vốn đã hạn chế, dù có né tránh cũng không có nhiều chỗ trống, nếu Tạ Lê tiếp tục tiến lại gần, thì nụ hôn cũng chỉ chậm lại một hoặc hai giây mà thôi.

Nhưng Tạ Lê đã dừng lại.

Khi khoảng cách giữa hắn và khóe môi của thiếu niên chỉ còn vài cm, hắn dừng lại, rũ mắt, dùng ánh mắt từ từ lướt qua hình dáng đôi môi xinh đẹp của thiếu niên, sau đó khóe mắt Tạ Lê cong lên, giọng nói khàn khàn pha chút ý cười.

Úc Duệ nhíu mày sâu hơn.

Hơi thở nóng rực của người kia gần trong gang tấc, tiếng cười và giọng nói ở khoảng cách rất gần cũng đúng như lời các bạn học nói, rất dễ nghe, trong ánh mắt như ẩn chứa những chiếc móc câu, từng chút từng chút tách rời sự chú ý và lý trí của cậu...

Cái không hôn này khiến cậu mất tập trung hơn cả nụ hôn.

"Lớp trưởng tối nay hơi dịu dàng quá rồi," cuối cùng Tạ Lê cũng lên tiếng, vẫn không giấu được ý cười, "Tôi còn tưởng cậu sẽ trực tiếp nắm lấy cổ tay tôi và ấn tôi vào bảng đen chứ."

Úc Duệ hoàn hồn, nghe vậy, cậu hơi ngẩng đầu lên, cố gắng duy trì sự xa cách và lạnh nhạt trong ánh mắt, "Đã đoán được kết quả như vậy mà vẫn tiến lại gần, cậu có khuynh hướng bị ngược đãi sao?”

"Trước khi gặp cậu thì không có," Tạ Lê cười khẽ, "Bây giờ... không biết nữa."

Úc Duệ nhíu mày.

Tạ Lê lại cười: "Cho nên nếu lớp trưởng khuyên tôi đi khám bệnh, thì cậu nên đi cùng tôi—— dù sao cậu cũng là 'nguồn bệnh', cũng là 'triệu chứng', càng là 'thuốc đặc trị'."

"... Tôi thấy cậu không cần mang theo gì cả, cứ trực tiếp đến khoa ngoại thần kinh là được." Úc Duệ lạnh lùng liếc hắn.

Tạ Lê há miệng định nói gì đó, nhưng không hiểu sao ánh mắt lại khẽ loé lên rồi kìm nén lại. Hắn vừa cười vừa lùi ra, "Có lẽ cậu nói đúng."

"..."

Úc Duệ hơi bất ngờ vì hôm nay Tạ Lê lại dễ nói chuyện đến vậy, im lặng hai giây rồi cậu đứng thẳng dậy, cầm lấy cặp sách đặt trên bàn trống bên cạnh, “Cậu ra ngoài đi, tôi khoá cửa."

Tạ Lê với người qua, lấy chìa khoá từ tay Úc Duệ, "Để tôi làm."

"?" Úc Duệ ngẩng đầu nhìn Tạ Lê vài giây, cuối cùng không nói gì. Cậu quay người ra khỏi lớp học, đi xuống cầu thang đối diện cửa trước.

Lớp học lại yên tĩnh trở lại.

Tạ Lê nhìn chiếc chìa khoá nằm trong lòng bàn tay, dường như trên đó vẫn còn lưu lại hơi ấm của Úc Duệ.

Cảm giác đó khiến khóe miệng Tạ Lê vô thức cong lên, chỉ một giây sau lại ép xuống.

Hắn không ngẩng đầu lên, chỉ lên tiếng.

[Hoàn] Bộ đồng phục của quý ông - Khúc Tiểu KhúcWhere stories live. Discover now