Chương 50

531 29 2
                                    

Ngay bên ngoài một cánh cửa là tiếng cười khúc khích và tiếng trò chuyện của một số nam sinh không rõ lớp nào, giống như những mũi kim không thể tránh khỏi đâm vào tai người khác.

Trong không gian chật hẹp và tù túng này, việc nhét hai người họ vào quả thực có chút khó khăn - khoảng cách không thể không kéo gần nhất có thể, Úc Duệ gần như có thể cảm nhận được lồng ngực phập phồng của Tạ Lê.

Cậu nắm chặt ngón tay, những đường gân màu xanh nhạt trên mu bàn tay trắng trẻo đều nổi lên. Nhưng Úc Duệ vẫn không dám phát ra một chút âm thanh nào, sợ rằng người bên ngoài cửa sẽ phát hiện ra điều gì đó.

Tình trạng này kéo dài vài giây.

Sự hoảng sợ và sự kìm nén hơi thở cuối cùng cũng khiến làn da trắng lạnh trên cổ Úc Duệ dần dần nhuốm một màu hồng nhạt, rồi chuyển sang màu đỏ tươi.

Màu đỏ đó gần như thiêu đốt cảm xúc đen như mực trong mắt Tạ Lê.

Và hơi thở phả vào giữa các ngón tay hắn như thể nóng rực gần như bỏng rát, nhiệt độ đó theo những ngón tay tê liệt lan đến khắp tứ chi của hắn.

Tạ Lê cúi người càng gần, càng nghe rõ tiếng thở dốc nặng nề và nhịp tim tăng tốc của thiếu niên - đôi mắt chứa đựng sự hoảng sợ của Úc Duệ ngày càng ngập tràn sương mù, giống như nghiên mực bị thấm ướt.

Nếu có thể nghiền mực ra, thì nhất định sẽ ngọt ngào như một lữ khách sắp chết trên sa mạc khi uống ngụm nước đầu tiên.

Tạ Lê không kìm được cúi người áp sát về phía trước, ra vẻ muốn hôn mắt thiếu niên.

Khi đến gần nhất, hắn nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình qua đáy mắt Úc Duệ - thần sắc giống như một tín đồ cuồng tín nhất, tham lam và khao khát tràn ra từ hành động và hơi thở.

... Như vậy là quá rồi, sẽ dọa Úc Duệ mất.

Tạ Lê nắm chặt cánh cửa trong lòng, từng chút một ép con thú mang tên dục vọng sắp lao ra khỏi lồng trở lại vào trong lồng.

Cuối cùng hắn chỉ cúi xuống bên tai thiếu niên.

Giọng nói khàn khàn đến mức gần như không thành tiếng——

"Lớp trưởng, lông mi của cậu thật đẹp."

"......”

Toàn thân Úc Duệ cứng đờ, bị buộc ngửa cổ dài lên nhìn người đàn ông đứng trước mặt, người này vừa có nét của một thanh niên vừa có nét của một người đàn ông, mỗi ánh mắt và hơi thở đều toát lên sự đe dọa và tấn công.

Cậu hơi nghiến răng, trong mắt đè nén sự không cam lòng và cảm xúc chống đối.

Tạ Lê nhìn chằm chằm trong hai giây, giọng khàn khàn cúi xuống bên tai Úc Duệ, hắn cười nói: "Thật sự rất đẹp... khiến người ta muốn liếm."

"——!"

Hơi thở của Úc Duệ bị bàn tay của Tạ Lê đè xuống cũng run lên.

"Suỵt." Tạ Lê cười, "Cẩn thận để họ nghe thấy."

"..."

Khi sự "tra tấn" như vậy sắp khiến Úc Duệ phát điên, thì cuối cùng người cuối cùng cũng rời khỏi nhà vệ sinh.

[Hoàn] Bộ đồng phục của quý ông - Khúc Tiểu KhúcWhere stories live. Discover now