Chương 28

451 32 5
                                    

Từ khi bước vào cánh cửa này, nụ cười và sự điềm tĩnh trên nét mặt của Úc Duệ không thay đổi, nhưng lần đầu tiên cậu mất bình tĩnh là vào khoảnh khắc Tạ Lê bước vào cửa.

"Buổi chiều tốt lành, lớp trưởng."

Người nọ đi vào, lười biếng dừng lại, ngước mắt nhìn một vòng, dường như hoàn toàn không để ý đến những người đàn ông sắc mặt không tốt đứng ở góc.

Thậm chí hắn còn nhàn nhã giơ tay về phía Úc Duệ, coi như đã chào hỏi.

Úc Duệ thu tay đứng thẳng người, do dự hai giây, cậu nhanh chóng đi tới, dừng lại trước mặt Tạ Lê.

"Sao cậu lại đến đây?" Úc Duệ thấp giọng cau mày hỏi.

Tạ Lê suy nghĩ, "Kỹ năng theo dõi biến thái hàng ngày?"

"... Tôi không có tâm trạng nói đùa với cậu, chuyện này không liên quan đến cậu, cậu lập tức đi còn kịp." Úc Duệ nói, đưa tay đẩy Tạ Lê ra ngoài.

"Đừng khách sáo như vậy."

Tạ Lê nghiêng người né tránh, đồng thời vươn tay ra bắt lấy cổ tay Úc Duệ, kéo người về trước mắt mình.

Úc Duệ không đề phòng, suýt nữa ngã vào lòng Tạ Lê.

Đợi khi đứng vững, Úc Duệ không khỏi khó chịu ngẩng đầu lên, nhỏ giọng cảnh cáo: "Tạ Lê."

"Nghe thấy rồi, không cần gọi nhiều lần như vậy đâu lớp trưởng, tôi không điếc."

Tạ Lê cười, hắn "ngoan ngoãn" buông tay, đi vòng qua Úc Duệ vào sân.

"Tôi vừa nghe thấy ở ngoài cửa, hình như có ai trong số các người muốn kiểm tra cậu ấy?"

"...”

Nói về sự tấn công trực tiếp và tính đe dọa bộc lộ ra bên ngoài, Tạ Lê rõ ràng nặng hơn Úc Duệ rất nhiều—— người vẫn nằm nửa nằm trên đất bên cửa, không bò dậy được, đã đủ chứng minh điều này.

Vì vậy, khi lão Lưu nhìn thấy Tạ Lê tiến đến, theo bản năng bước tới một bước, ánh mắt cảnh giác chặn trước ghế sofa, nửa che bóng dáng Chiêm tiên sinh.

Những người xung quanh cũng nắm chặt tay xông lên.

Tạ Lê dừng lại, hắn nghiêng người, nhìn về phía người sau lưng lão Lưu, "Xem ra lời vừa nãy là do anh nói, anh là người quản lý ở đây sao?"

"..." Ánh mắt Chiêm tiên sinh và Tạ Lê chạm nhau, anh ta quay sang nhìn Úc Duệ đang trầm ngâm bước tới, "Đây là bạn mà cậu mời đến giúp đỡ sao, Úc Duệ?"

Ánh mắt Úc Duệ động đậy, nhìn về phía Tạ Lê.

Tạ Lê không quay đầu lại cũng không nhìn cậu, giọng điệu lười biếng, mang theo chút cười, "Không phải bạn. Lớp trưởng của chúng tôi quá đẹp trai, nên không có bạn."

Úc Duệ: "..."

Nhìn vẻ ngoài của Tạ Lê ngoài Úc Duệ ra thì không thèm để mắt đến ai, lão Lưu đã không nhịn được lửa giận, ông ta đưa tay chỉ vào người hắn, "Vậy thì cậu chui từ đâu ra? Tới tìm chết à?"

Tạ Lê nghe vậy đột nhiên cười.

"Anh có thể giết được tôi không? Vậy thì đến đây đi, chúng ta tranh thủ thời gian... Tôi đã rất nóng lòng rồi."

[Hoàn] Bộ đồng phục của quý ông - Khúc Tiểu KhúcWhere stories live. Discover now