Chương 2

2K 293 14
                                    

Mồ hôi lạnh lập tức lăn xuống thái dương, người phụ trách há to miệng, cố nặn ra một nụ cười trên mặt.

"Ngài cứ đùa, sao Lục tiên sinh lại làm lãng phí thời gian của người khác được chứ?"

Hắn đưa tay vả mình một cái, "Đều tại cái miệng bép xép của tôi cả, này thì chừa cái tật lắm lời."

Hắn tát rất mạnh nên chỉ chốc lát sau trên má đã in dấu tay rõ mồn một.

Lục Đình ngắm nghía dấu tay trên mặt hắn rồi tiếc nuối thở dài, "Xem anh kìa, xúc động thế làm gì? Trên mặt có một dấu tay nhìn chẳng cân xứng chút nào cả."

Người phụ trách bị anh nhìn không nói nên lời, lại đưa tay vả mình thêm cái nữa, rốt cuộc lần này đã cân xứng.

Người đàn ông cao lớn cúi người đưa khăn tay cho hắn, "Chắc đau lắm nhỉ, mau lau đi, khóe miệng rỉ máu rồi kìa."

Người phụ trách nơm nớp lo sợ cầm khăn tay anh đưa.

Lục Đình đứng thẳng dậy rồi liếc nhìn người đứng cạnh, ánh mắt ôn hòa như một quý tộc ưu nhã.

"Tôi tự hỏi cuộc đua của chúng ta đã bắt đầu được chưa?"

Lilian đứng trong đám người, ánh mắt dán vào người đàn ông cao lớn kia. Cô đứng khá xa nên không thấy rõ chuyện gì xảy ra, nhưng lại thấy được người đàn ông cúi người đưa khăn tay.

Cô chợt có linh cảm mình đã tìm được mục tiêu của hôm nay.

Cô gái bên cạnh thấy vậy thì phả khói thuốc vào mặt cô, "Nhìn trúng anh ta rồi à?"

Liliane không hề che giấu ý định của mình, "Không được sao?"

"Được thì được, nhưng......" Cô gái nở nụ cười, "Cô sẽ......"

Cô sẽ hối hận cho xem.

Cô gái còn chưa dứt lời thì người phụ trách đã gọi Lilian tới.

Hắn kéo cô đứng trước mặt Lục Đình rồi cười đon đả, "Đây là hướng dẫn viên mới tuyển, ngài có cần không ạ?"

Lục Đình liếc nhìn Lilian, vẻ mặt vẫn ôn hòa như cũ, "Đây là vinh hạnh của tôi."

Anh chống gậy đến gần cô rồi nở nụ cười.

"Cô là hướng dẫn viên mới à? Rất vui được gặp cô, tôi là Zoe, cô cũng có thể gọi tên tiếng Trung của tôi......" Anh dừng một lát rồi chậm rãi mở miệng.

"Lục Đình."

Lilian không ngờ anh sẽ chủ động trả lời mình, nỗi mừng rỡ quá lớn khiến cô không để ý những ánh mắt thương hại xung quanh.

Cô nở một nụ cười tự cho là e thẹn, "Chào...... Chào ngài...... Em là......"

Còn chưa dứt lời đã bị Lục Đình cắt ngang, "Bắt đầu được chưa?"

Lilian giật mình, vô thức ngẩng đầu nhìn anh.

Người đàn ông vẫn đang cười, nhưng nụ cười kia giống hệt chiếc mặt nạ đeo trên mặt. Đôi mắt tựa như thủy tinh vô cơ, nhìn vào đó sẽ có cảm giác như đang nhìn xuyên qua một lớp băng dày.

[ĐM] Đóa hồng kiều diễm của đại lão hào mônDove le storie prendono vita. Scoprilo ora