Chương 8

926 182 11
                                    

Tia nắng cuối cùng tắt lịm, màu mực phủ lên màn trời, ánh đèn neon ven đường rọi qua ô cửa sổ nhỏ chia thành hai mảng sáng tối.

Trong phòng không bật đèn, yên tĩnh đến mức ngay cả hơi thở cũng trở nên mong manh.

Bíp bíp!

Tiếng còi chói tai vang lên bên ngoài, đèn xe rọi vào làm căn phòng lờ mờ lập tức sáng như ban ngày.

Thẩm Kiều lặng lẽ mở mắt ra trong luồng sáng chói lóa, ánh mắt dán vào sàn nhà nửa sáng nửa tối dưới chân. Lá ngô đồng hắt bóng xuống sàn, gió nhẹ lướt qua bên ngoài làm cái bóng khẽ đung đưa.

Cậu đưa tay cột lại mái tóc dài rối tung của mình rồi đẩy xe lăn đến trước bàn.

Thế là ngô đồng dưới sàn bị một bóng người gầy gò bao trùm.

Cậu duỗi tay ra, mu bàn tay bị cứa một vết dài, máu đã ngừng chảy, giờ bắt đầu đóng vảy.

Cảm giác ngạt thở vì bị bóp cổ vẫn còn đó, cậu chật vật giãy dụa hệt như một thằng hề. Sự sống chết của cậu chưa bao giờ nằm trong tay cậu cả.

Khuôn mặt dữ tợn của Thẩm Ngọc hiện lên trong đầu.

"Đồ đê tiện! Anh không quyến rũ cậu ấy thì sao cậu ấy lại bóp cổ anh chứ?"

Vậy là mọi vấn đề đều do gương mặt kia gây ra, cứ như gương mặt kia nằm trên người cậu chính là tội ác vậy.

Tách ——

Đèn bật lên, ánh đèn sáng trưng lập tức xua tan bóng tối trong phòng, bóng cây ngô đồng ngoài cửa sổ mờ đến mức không thấy được, còn bóng thanh niên thì tụ lại dưới chân cậu.

Thẩm Kiều ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn về phía trước.

Bóng cậu phản chiếu trên khung kính nhỏ.

Gương mặt xinh đẹp toát ra một sức hút khó tả, lông mày thanh tú, đuôi mắt hẹp dài, chỉ một ánh nhìn thoáng qua cũng có thể hút hồn người ta.

Má phải sưng đỏ chẳng những không làm cậu xấu đi mà trái lại còn toát ra một vẻ đẹp khiến người ta muốn hành hạ.

Thẩm Kiều cảm thấy ghê tởm chưa từng có.

Cậu cúi gập người, thống khổ nôn khan vào thùng rác.

"Đồ đê tiện! Anh không quyến rũ cậu ấy thì sao cậu ấy lại bóp cổ anh chứ?"

Cậu đã quyến rũ hắn sao?

Thẩm Kiều co ro trên xe lăn, khó chịu nhắm mắt lại.

Cậu quyến rũ.

Cậu từng thấy vô số ánh mắt giống hệt ánh mắt Tống Quắc, từ nhỏ đến lớn xung quanh cậu lúc nào cũng đầy rẫy những ánh mắt như vậy.

Lúc đó chân cậu vẫn chưa tàn phế, khi Thẩm Ngọc dẫn bạn học về, cậu là anh trai nên nhiệt tình chiêu đãi bọn họ.

Nhưng lúc nào cũng bị nam sinh cao lớn dồn vào góc.

Cậu kể lại với Thẩm Ngọc, con bé còn nhỏ mà đã học được cách nói lời độc địa bằng vẻ mặt ngây thơ nhất.

"Thẩm Kiều, anh có gương mặt này chẳng phải là để quyến rũ bọn họ sao?"

[ĐM] Đóa hồng kiều diễm của đại lão hào mônWhere stories live. Discover now