Chương 10

1K 170 11
                                    

Giọng hắn oang oang, hơn nữa hiệp sau của trận bóng sắp bắt đầu nên xung quanh rất đông người.

Mọi ánh mắt đổ dồn vào Thẩm Ngọc, có người dò xét, có người hóng hớt, ả đứng sượng trân, khuôn mặt dần đỏ lên.

"Tống Quắc, cậu nói vậy là có ý gì?"

"Có ý gì?" Tống Quắc nhếch môi, khóe miệng lộ ra nụ cười giễu, "Ý trên mặt chữ. Bảo cô cút đấy, nghe không hiểu à?"

"Cậu......"

Thẩm Ngọc bị hắn đuổi thẳng như vậy thì không khỏi tức giận, nhưng nghĩ đến thân phận đối phương và mục đích của mình, ả đành phải nhịn xuống.

"Chúng ta tốt xấu gì cũng là bạn bè, nếu tớ có chỗ nào không đúng thì cậu có thể nói với tớ mà, cần gì phải vậy chứ?"

"Thẩm Ngọc."

Tống Quắc khinh khỉnh nhìn ả, "Cô đề cao mình quá nhỉ, cô mà cũng xứng làm bạn tôi sao? Làm khỉ lâu quá tưởng mình là người thật đấy à?"

Câu này của hắn cực kỳ khó nghe, trong đám người phát ra tiếng giễu cợt khiến ả cảm nhận rõ thế nào là xem khỉ diễn trò.

Ả không nhịn được nữa, hai mắt đỏ hoe, vừa khóc vừa chạy đi. Đám bạn đi chung với ả do dự một lát rồi cũng chạy theo.

Ninh Chiêu trợn mắt há hốc mồm, giơ ngón cái lên với hắn, "Không hổ là cậu, Tống ca."

Tống Quắc phớt lờ hắn rồi vò tóc cầm điện thoại gõ chữ.

Tôi chẳng liên quan gì đến cô ta cả.

Nghĩ một hồi, hắn lại nhắn thêm.

Tại cô ta cứ trơ trẽn bám chặt tôi đấy chứ.

Tiếc là đối phương không trả lời hắn.

Thẩm Kiều đã thấy tin nhắn này, nó hiện ra ngay trên giao diện livestream nên muốn làm ngơ cũng khó.

Cậu không trả lời mà cúi đầu làm tiếp việc của mình.

Nhưng lại hơi lơ đễnh.

Buổi livestream hôm nay vẫn ảm đạm đến đáng thương, mở hậu trường ra, ngoại trừ người xem tên "Lu" chỉ còn một nhóm người máy.

Cậu nhìn chằm chằm ảnh đại diện đen thui của người kia, có chút phân tâm, động tác tay dần chậm lại.

Khi sực tỉnh thì đã làm sai mấy bước, trên màn hình hiện ra một bình luận.

Sao thế?

Là Lu.

"Tôi......"

Thẩm Kiều cầm sợi len, nghĩ đến tin nhắn lúc nãy, vẻ mặt hơi thất thần.

"Tôi đã làm một chuyện."

Cậu nói, "Tôi trả đũa rồi."

Dù Tống Quắc có nói gì sau khi đọc tin nhắn của cậu thì Thẩm Ngọc cũng không được vui vẻ.

Người đối diện giống như một phụ huynh dung túng đứa con nghịch ngợm của mình vô điều kiện, hoặc là một người ngoài cuộc dụ dỗ cậu sa vào bóng tối mà không hề có gánh nặng tâm lý.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 16 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ĐM] Đóa hồng kiều diễm của đại lão hào mônWhere stories live. Discover now