Chương 9

992 174 10
                                    

Hôm sau thời tiết rất đẹp, ánh nắng rực rỡ, bầu trời xanh thẳm, chỉ có mấy gợn mây lãng đãng.

Buổi chiều Tống Quắc không có lớp, bạn hắn rủ đi chơi bóng. Hắn nghĩ ngợi rồi đồng ý.

Tất nhiên Tống đại công tử đi đến đâu cũng được chào đón, nam sinh nhuộm tóc vàng đi cạnh hắn, trên môi nở nụ cười nịnh nọt.

"Lần trước đấu với mấy đứa bên khoa Thể thao, tụi nó vừa cao vừa chơi giỏi, lần này có Tống ca ở đây kiểu gì cũng thắng cho xem."

Chuyện ầm ĩ hôm qua khiến trong lòng Tống Quắc bực bội, cả đêm trằn trọc mất ngủ, không ngờ đi chơi bóng còn phải nghe một đứa ngu xuẩn lải nhải bên tai, sắc mặt hắn lạnh đi, lườm nam sinh một cái.

Nam sinh bị hắn lườm thì giật thót, ngượng ngùng ngậm miệng không dám nói nữa.

Ninh Chiêu khoác vai hắn cười hỏi, "Sao? Ai chọc Tống đại thiếu gia của chúng ta bực mình thế?"

Nghe hắn hỏi vậy, Tống Quắc chợt nhớ đến đôi mắt Thẩm Kiều. Hẹp dài, lạnh lẽo nhưng đuôi mắt lại xếch lên, dù có lộ ra biểu cảm gì cũng giống như đang quyến rũ người khác.

Hắn nghiến răng không trả lời, bỗng nhiên muốn hút thuốc.

Đưa tay mò túi mới phát hiện mình mặc đồ chơi bóng nên không đem thuốc theo.

Sắc mặt Tống đại thiếu gia càng khó coi hơn, cắn răng nghiến lợi thốt ra mấy chữ, "Không có gì."

Nhìn bộ dạng này của hắn không có gì mới là lạ. Ninh Chiêu hơi băn khoăn, dù sao với tính tình của hắn nếu chướng mắt người nào thì đã xử luôn rồi, cần gì phải bực tức một mình chứ?

Cùng là tùy tùng của Tống Quắc nhưng hắn hơn tên tóc vàng ở chỗ biết quan sát thời thế.

Thấy vẻ mặt Tống Quắc, kết hợp với chuyện mấy ngày qua, hắn ngập ngừng mở miệng, "Chẳng lẽ Thẩm Ngọc chọc tức cậu à?"

Nghe thấy cái tên này, trong đầu Tống Quắc lập tức hiện ra hình ảnh thanh niên ngửa đầu nhìn mình.

"Thẩm Ngọc thích cậu."

Cậu đã nói vậy.

Thế là thẳng tay xóa hắn đi.

Nghĩ tới đây, ánh mắt hắn càng tối tăm hơn nhưng vẫn không nói gì.

Ninh Chiêu thấy hắn như vậy thì biết ngay mình đoán đúng hơn phân nửa.

Thẩm Ngọc theo đuổi hắn cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Tuy ả có gương mặt khá ưa nhìn nhưng đầu óc thật sự rất ngu xuẩn.

Có hạng người nào mà Tống đại thiếu gia chưa từng gặp, chút tâm tư kia của ả dễ gì giấu được?

Đại thiếu gia buồn chán nên mới nhìn ả nhảy nhót trước mắt, coi như xem khỉ làm xiếc thôi.

"Nếu cô ta chọc tức cậu thì cứ nói với tớ, tớ bảo đảm cô ta sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa đâu."

Nói xong Ninh Chiêu nháy mắt với Tống Quắc một cách mờ ám, "Mặc dù con người cô ta chẳng ra sao nhưng thân hình cũng khá được, Tống ca muốn thử một lần không?"

[ĐM] Đóa hồng kiều diễm của đại lão hào mônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ