Chương 3

1.3K 175 13
                                    

Tiếng người trẻ tuổi cười đùa ầm ĩ lọt qua khe cửa, ngôi biệt thự vốn yên tĩnh lập tức sôi nổi hẳn lên.

Thẩm Kiều nắm chặt điện thoại, ngơ ngác ngồi trên xe lăn.

Tia nắng hoàng hôn cuối cùng rời khỏi cửa sổ, khí lạnh cuối hè như xuyên qua tấm kính len lỏi vào căn phòng chật hẹp.

Cậu ngồi rất lâu, lâu đến nỗi bóng tối nuốt chửng căn phòng, tiếng cười như chuông bạc của Thẩm Ngọc vang lên ngoài cửa.

Lúc này Thẩm Kiều mới sực tỉnh bật đèn lên.

Dạ dày cậu đau âm ỉ. Cậu ăn cơm lúc mười giờ sáng, đến giờ một giọt nước cũng chưa uống, đói đến nỗi bụng kêu vang.

Nhưng lời nói của Thẩm Ngọc vẫn hiển hiện trước mắt cậu.

Cậu không dám ra ngoài.

Dạ dày thực sự quá khó chịu, Thẩm Kiều đành ăn mẩu bánh mì giấu trong ngăn kéo.

Dù có gầy yếu cỡ nào thì cậu vẫn là một người đàn ông trưởng thành hơn hai mươi tuổi, một mẩu bánh mì chẳng thấm vào đâu, trái lại ăn xong càng đói hơn.

Không còn cách nào, cậu chỉ có thể uống từng ngụm nước trong cốc giữ nhiệt rồi cầu mong đám bạn học đến chơi về sớm.

Thời gian trôi qua, tiếng cười bên ngoài càng lúc càng lớn, còn sắc mặt Thẩm Kiều càng lúc càng tái.

Uống nhiều nước quá nên giờ cậu không đói bụng mà chỉ muốn đi vệ sinh.

Phòng cậu không có toilet, câu nói kia của Thẩm Ngọc tựa như thần chú vòng kim cô kìm hãm cậu, khiến cậu không dám ra ngoài nửa bước.

Nhưng càng nhịn thì càng khó chịu, thái dương rịn ra mồ hôi lạnh.

Thanh niên ngồi trên xe lăn khó chịu co người lại, dây cột tóc lỏng lẻo khiến mấy sợi tóc đen xõa xuống bên tai, làm nổi bật sắc mặt tái nhợt của cậu, mi mắt khẽ run, khuôn mặt xanh xao ửng đỏ.

Nghe âm thanh tựa như kéo dài bất tận bên ngoài, Thẩm Kiều thực sự chịu hết nổi, vươn tay nắm lấy chốt cửa.

Bạn học Thẩm Ngọc dẫn về đều ở phòng khách, còn phòng cậu lại nằm trong góc xa phòng khách nhất. Bên kia phòng khách có một toilet, gần chỗ cậu cũng có.

Bọn họ đi vệ sinh chắc sẽ đến toilet bên kia chứ chẳng ai tới đây cả, chỉ cần tốc độ của cậu nhanh một chút thì sẽ không ai phát hiện.

Nghĩ vậy, Thẩm Kiều khẽ thở hắt một hơi rồi đè tay xuống.

Cạch ——

Cửa mở.

-

Tống Quắc vuốt ve ly rượu trong tay, cả người lún trong sofa, xung quanh rộn ràng náo nhiệt, trong tiếng ồn ào, Thẩm Ngọc ngước mắt e thẹn nhìn hắn.

"Thật ra tớ đã thích một người."

Tiếng ồn ào càng lớn hơn, "Ai vậy?"

Mọi người đều nhìn sang Tống Quắc, trong mắt lộ ra vẻ mập mờ ngầm hiểu.

Thẩm Ngọc càng thẹn thùng hơn, lại liếc trộm Tống Quắc, "Là......"

Ả còn chưa nói xong thì Tống Quắc đã bưng ly rượu uống cạn rồi đặt xuống bàn trà trước mặt.

[ĐM] Đóa hồng kiều diễm của đại lão hào mônWhere stories live. Discover now