Chương 7

903 176 16
                                    

Ting ting ——

Âm thanh từ điện thoại kéo suy nghĩ của Thẩm Kiều về lại.

Cậu cụp mắt nhìn emoji bên kia gửi sang, ánh mắt oán hận của Thẩm Thu Hòa càng hiện rõ trong đầu.

Một khắc này, dường như cậu chẳng hề nghĩ gì, lại giống như nghĩ rất nhiều.

Cuối cùng vẫn xóa Wechat của Tống Quắc.

Quả nhiên hôm sau Tống Quắc viện cớ đến nhà họ Thẩm.

Nhưng lần này mẹ Thẩm ở nhà.

Thẩm Kiều vẫn trốn trong phòng mình, Quý Thành Miên đến trường, Thẩm Ngọc và Thẩm Thu Hòa kẹp Tống Quắc ở giữa.

Thẩm Thu Hòa đẩy dưa hấu cắt sẵn tới trước mặt Tống Quắc, tỏ vẻ nhiệt tình hiếm thấy.

"Tống Quắc đúng không? Tiểu Ngọc hay kể về cháu lắm, nói ở trường cháu học rất giỏi, bình thường cũng rất quan tâm Tiểu Ngọc, rốt cuộc hôm nay gặp được cháu rồi."

Trên người mụ xịt nước hoa của Thẩm gia, mùi khá nồng làm Tống Quắc dị ứng, nhích sang bên cạnh rồi nói ra cái cớ nghĩ sẵn trên đường.

"Lần trước tới chơi hình như cháu làm rơi thứ gì đó nên hôm nay đến tìm lại."

Nghe xong Thẩm Ngọc hơi khẩn trương, "Sao cậu không nói với tớ? Hôm qua dì giúp việc mới quét dọn xong. Đồ có đắt lắm không? Lỡ bị lấy mất thì sao?"

Tống Quắc liếc nhìn hành lang bên kia, "Không đắt, nhưng giờ tớ khá thích vật này."

Thẩm Thu Hòa đứng lên, "Để dì bảo người giúp việc tìm giùm cháu, thẳng bé này, làm rơi đồ phải nói ngay chứ, đợi đến hôm nay mới tìm."

Tống Quắc nở nụ cười, nhưng đôi mắt lại cực kỳ tối tăm.

"Cháu cũng mới biết hôm qua thôi, cho nên hôm nay tới tìm."

Hắn đứng lên, "Cháu nghĩ chắc bị rơi trong phòng vệ sinh ở hành lang bên kia, để cháu đi xem thử."

Thẩm Ngọc cũng đứng lên, "Tớ đi với cậu."

"Không cần." Tống Quắc nói, "Tớ tự tìm được rồi, nhân tiện đi vệ sinh luôn, cậu đi theo không tiện đâu."

Hắn đã nói vậy thì Thẩm Ngọc cũng không ép nữa.

Tống Quắc thuận lợi đi qua, hắn không vào phòng vệ sinh mà đi thẳng tới cuối hành lang rồi dừng lại trước một cánh cửa.

Sau đó đưa tay gõ cửa.

Đúng như dự đoán, chẳng có phản ứng gì.

Sự kiên nhẫn của Tống Quắc đã cạn sạch trên đường đến đây, thấy bên trong im lìm thì đá mạnh cánh cửa.

"Cút ra đây!"

May mà hành lang cách phòng khách khá xa, nếu không động tĩnh của hắn chắc chắn sẽ kéo mẹ con Thẩm Ngọc tới.

Thấy vẫn không có phản ứng gì, Tống Quắc nhịn không được đạp thêm một cú, "Tôi lặp lại lần nữa, ra đây!"

Rốt cuộc cửa mở.

Gương mặt diễm lệ của thanh niên lộ ra sau cửa, nước da tái nhợt, đôi môi đỏ rực, hệt như một đóa hồng nở rộ sắp tàn lụi trong vườn.

[ĐM] Đóa hồng kiều diễm của đại lão hào mônWhere stories live. Discover now