Chương 6

1K 192 12
                                    

Thanh niên co rúm lại như trong tưởng tượng của hắn, sợ sệt nhìn hắn bằng đôi mắt đào hoa ẩn tình hệt như hôm qua.

Nhìn xong cậu cúi đầu xuống khiến cần cổ hiện ra trước mắt hắn, da trắng như tuyết, rất nhỏ, nhỏ đến nỗi một tay hắn cũng có thể nắm trọn.

Hắn mơ hồ ngửi thấy một mùi hương khó tả trong không khí, hệt như mùi hương đọng lại trên ngón tay hắn hôm qua, là mùi thơm tỏa ra từ da thịt người trước mặt.

Dường như mọi thứ vẫn giống hôm qua, lại giống như có gì đó khác đi.

Sợi dây mang tên lý trí trong đầu Tống Quắc đã bị kéo đến độ căng nguy hiểm, có nguy cơ đứt phựt bất cứ lúc nào.

Hơi thở của hắn chợt trở nên nặng nề, ngồi xổm trước mặt Thẩm Kiều hỏi, "Sao lại trốn tôi?"

Hắn nói thêm, "Tôi chỉ muốn làm bạn với anh thôi mà."

Ở nơi hắn không nhìn thấy, khóe miệng Thẩm Kiều âm thầm nhếch lên như đang giễu cợt.

Nhưng trong mắt Tống Quắc, thanh niên lùi lại một bước, cả người gần như khuất sau cửa, trong giọng nói lộ ra vẻ sợ hãi, "Cậu là bạn Tiểu Ngọc, nó không thích tôi chơi chung với người quen của mình đâu."

Mặc dù trốn tránh nhưng cậu vẫn ngẩng đầu quan sát vẻ mặt Tống Quắc, vô thức cắn môi dưới.

Tống Quắc thấy màu môi cậu dần đậm hơn, cuối cùng đỏ rực như thoa son.

Hắn vịn khung cửa rồi mở cửa rộng hết mức, thân hình cao lớn cam tâm tình nguyện cúi xuống trước mặt cậu.

"Anh sợ cô ta lắm à?"

Thẩm Kiều trả lời câu hỏi của hắn bằng sự im lặng.

Bộ dạng này của cậu đã khẳng định mô tả của Thẩm Ngọc về anh trai mình, nhút nhát, yếu đuối, rụt rè, là loại người mà Tống Quắc ghét nhất, nhưng gương mặt này thực sự quá đẹp, đẹp đến nỗi Tống Quắc có thể tạm thời bỏ qua những điểm kia.

Hắn không biết mình có thể kiên nhẫn bao lâu, nhưng giờ phút này hắn thật sự rất có hứng thú với cậu.

Tống Quắc lấy điện thoại ra, "Tôi tên Tống Quắc, add nhau nhé?"

"Tống Quắc......" Thẩm Kiều đọc nhẩm cái tên này, vẻ mặt càng thêm bất an, "Cậu là con út của nhà họ Tống đúng không?"

Tống Quắc nhíu mày, "Anh biết tôi à?"

Thẩm Kiều lùi ra sau, muốn đóng cửa lại nhưng sức cậu thua xa Tống Quắc, có cố gắng cách mấy cũng chỉ làm trò cười.

Cuối cùng cậu nhụt chí thả tay xuống rồi trừng Tống Quắc, "Rốt cuộc cậu muốn gì?"

Đây là lần thứ hai cậu hỏi hắn câu này, lần đầu tiên là ở cửa toilet, lần thứ hai là ở cửa phòng cậu.

Tống Quắc bị con tin hỏi đi hỏi lại cũng không giận mà cười tủm tỉm lắc lắc điện thoại trong tay, "Chẳng phải tôi đã nói với anh rồi sao? Tôi chỉ muốn xin số liên lạc thôi."

Thẩm Kiều mím môi, "Cho xong cậu sẽ đi đúng không?"

Đi?

Khó khăn lắm Tống Quắc mới vào nhà họ Thẩm lần nữa, sao có thể đi dễ dàng vậy chứ? Hắn đang định mở miệng thì điện thoại của hắn reo lên.

[ĐM] Đóa hồng kiều diễm của đại lão hào mônOnde as histórias ganham vida. Descobre agora