Chap 32

965 113 6
                                    

Lan Ngọc lúc nãy vẫn chưa tỉnh lại, Thuỳ Trang vẫn ngồi đợi cô với đôi mắt đỏ hoe, hai hàng lệ ấm nóng cứ trực chờ lăn dài xuống gương mặt xinh đẹp của nàng...

Nàng nhìn Lan Ngọc cả người toàn là vết thương, dù cho bác sĩ đã nói không có gì nguy hiểm cả, chỉ là xay xát ngoài da, nhưng nhìn người mình yêu bị như vậy...vì cứu mình, Thuỳ Trang làm sao tránh khỏi đau lòng...?

Khi ấy nàng biết Lan Ngọc rất đau, em ấy đau đến nỗi giọng nói cũng trở nên thều thào, từ nhịp thở cũng nặng nề, đôi mắt như cố gắng nhìn xem nàng có bị thương hay không...Em ấy dù cả người chảy rất nhiều máu nhưng vẫn gượng cười cho nàng an tâm...Em ấy sợ nàng sẽ bị thuỷ tinh cắt trúng nên không cho nàng dìu mình, muốn đẩy nàng ra nhưng cuối cùng lại vì quá đau mà ngất lịm đi trong vòng tay nàng...Vì Thuỳ Trang luôn là sự ưu tiên của cô, là người cô muốn bảo vệ, là người cô không muốn bị bất kỳ tổn hại nào...

Nàng muốn nắm tay của Lan Ngọc, nhưng lại sợ làm cho em ấy đau...Thuỳ Trang chỉ đành tự siết chặt tay mình lại, mắt nàng gần như đã sưng đỏ lên hết cả vì khóc rồi...Chưa bao giờ nàng nhìn Lan Ngọc ngủ say mà trái tim lại đau đến thắt lại khiến từng nhịp thở cũng trở nên khó khăn như thế...

Hơn nữa cô nằm đây là vì nàng, trái tim Thuỳ Trang bây giờ đâu chỉ có mỗi xót xa, mà còn là sự áy náy lẫn dằn vặt...Tất cả đều là do nàng...Thuỳ Trang ước gì lúc đó bản thân có thể nhận ra sự cố sớm hơn, như vậy thì có lẽ sẽ không ai bị thương cả, như vậy thì nằm đây bây giờ sẽ không phải là Lan Ngọc của nàng. Thuỳ Trang cứ chôn vùi mình trong sự xót xa ấy, nàng cuối mặt để cho nước mắt cứ tự do thành dòng trong từng tiếng nấc nghẹn ngào...

" Chị... "

Một chút ấm áp quen thuộc vừa chạm lên tay Thuỳ Trang, nàng vội ngước lên, Lan Ngọc cuối cùng cũng đã tỉnh lại " Chị...chị có bị thương không vậy...? Chị có đau ở đâu không? "

Chị có, Lan Ngọc...tim chị rất đau khi nhìn em như vậy...

Ngay cả khi trước lúc ngất đi hay là sau khi tỉnh lại, người Lan Ngọc lo lắng hơn hết cả vẫn là nàng...

Thấy Thuỳ Trang cứ im lặng khóc đến không thành lời, Lan Ngọc dường như có chút vó, cô muốn ngồi dậy nhưng nàng đã ngăn lại và dìu cô nằm xuống " Chị không sao, chị không sao hết..."

" Em...làm cho chị lo lắng rồi...em không nghĩ là đau đến vậy " Lan Ngọc lúc này trên môi còn nở nụ cười " Nào...chị đừng khóc nữa...em cũng sẽ thấy xót lắm...Bây giờ em không thể ôm và dỗ dành chị được "

" Chị...chị không khóc nữa..." Thuỳ Trang vội lau nước mắt đi " Bé thấy như thế nào rồi? Bé đừng giấu chị, làm sao không đau cho được! "

Lan Ngọc mím môi, lúc nãy vừa tỉnh lại cô đã thấy nàng đang khóc, ngay khoảnh khắc đó mọi vết thương trên cơ thể đều nhường lại nỗi đau cho vật đang có tình yêu dành cho nàng ngự trị...

" Lần sau...cho dù có là vì chị, bé cũng đừng để bản thân bị thương như vậy nữa...có được không...? " Thuỳ Trang hai mắt rưng rưng, giọng nàng cũng đã hoàn toàn lạc đi rồi " Chị không muốn...không muốn nhìn bé như thế này thêm một lần nào nữa cả...Ngọc, hứa với chị...hãy ưu tiên bản thân trước...bé hứa với chị đi..."

Lan Ngọc sẽ không bao giờ thất hứa với nàng, nàng tin em ấy, nàng đợi em ấy đồng ý hứa với nàng điều này...

' Em làm sao mà hứa với chị điều này được đây? Em không muốn thất hứa với chị...Thậm chí có bao nhiêu lần chọn lại, thì em vẫn chọn sẽ bảo vệ chị...dù cho có chuyện gì xảy đến với em...'

" Em...em sẽ...không để cho chị bị thương...và cả em nữa...Chị đừng lo, sẽ không có lần sau đâu mà "

' Chị làm sao không lo cho được đây...Tại sao em vẫn không hứa với chị một lời rõ ràng vậy, Lan Ngọc...? '

Hơn ai hết, nàng hiểu Lan Ngọc lo cho nàng nhiều như thế nào. Vì tình cảm ấy cô đã trân quý giữ gìn gần hơn 12 năm rồi. Lan Ngọc yêu nàng, yêu nhiều đến nỗi đôi khi Thuỳ Trang cảm thấy thật đau lòng...

Không ai muốn người mình yêu vì mình mà bị thương. Nàng hàng vạn lần mong rằng khi ấy Lan Ngọc đừng chạy đến. Thà rằng người nằm đây là nàng...có lẽ mấy vết thương kia cũng không làm cho nàng đau như thế này. Trái tim thật biết cách giày vò chính chủ nhân của nó...

" Bên công ty đã nói dời lịch sang Úc thành tuần sau, bây giờ em cứ nghĩ ngơi thôi. Ngày thường là em chăm sóc chị nhiều hơn, bây giờ hãy để chị chăm sóc cho em, Lan Ngọc "

" Vậy chị đã ăn gì chưa ? "

Thuỳ Trang có chút ngây người, nàng chậm rãi lắc đầu, Lan Ngọc như vậy thì nàng làm sao còn tâm trạng để ăn uống gì cơ chứ ?

Hình như câu trả lời này đã có trong dự đoán của Lan Ngọc, cô chỉ cười khẽ " Vậy mà còn bảo là chăm sóc em cơ? "

" Em nằm như thế này thì sao chị có thể nghĩ đến chuyện khác...Bé muốn ăn gì? Chị sẽ đặt cho cả hai "

" Em muốn ăn cháo thôi, vợ không cần phải ăn ít theo em đâu "

" Ai cho em ăn ít chứ? " Thuỳ Trang bĩu môi, sau đấy nàng đặt cháo và thêm vài món khác nữa cho cả hai

-

-

24 - 2 - 2024

Daylight ( Lan Ngọc Trang Pháp )Where stories live. Discover now