Chap 106

500 101 2
                                    

Lan Ngọc ngồi trong phòng làm việc của Trí Tú, cả hai đều im lặng chẳng nói gì, hai tháng đã sắp trôi qua, vậy mà cả Trí Tú lẫn Lan Ngọc đều không thể tìm được cặp giác mạc nào...

" Cậu đừng sốt ruột, chắc sẽ...à thì một tháng nữa, chúng ta... "

" Hai tháng trước cậu cũng nói với tớ câu này... " Lan Ngọc chán nản tựa lên vào ghế, cô day day thái dương mình " Cậu lấy giác mạc của tớ đi "

" Tớ đã bảo không được rồi! Cậu còn không phải hai đối tượng để hiến giác mạc! Tớ không làm đâu! Lỡ như mắt cậu xảy chuyện gì... "

" Tớ không sao! Tớ chỉ cần cậu có thể giữ lại cặp giác mạc cho chị ấy, tớ như nào cũng không quan trọng " Lan Ngọc kiên định nhìn Trí Tú, nhưng cũng chỉ nhận được cái lắc đầu của cô ấy

" Cậu đừng vội, tớ đã bảo rồi...chắc chắn sẽ có cách khác! Lỡ sự cố nào đó xảy ra, tớ biết giải thích với mọi người như thế nào? Tìm một cặp giác mạc cho chị Trang đã khó rồi, tớ không muốn vì tớ mà lại phải tìm thêm một cặp khác cho cậu "

Trí Tú bước ra khỏi phòng, để lại Lan Ngọc bên trong đấy và cũng không quên nói thêm một câu nữa " Cậu quên suy nghĩ đó đi! Tớ nghĩ chị Trang cũng không đồng ý nhận giác mạc của cậu! "

Nhưng đã hai tháng qua đi rồi, Lan Ngọc biết có những người chờ đợi mấy năm chỉ để được nhận một cặp giác mạc, cô làm sao mà có thể để cho Thuỳ Trang sống những tháng ngày dài đăng đẳng như vậy trong bóng tối đáng sợ đó cơ chứ?

Cô quay trở lại phòng bệnh của Thuỳ Trang, nàng vẫn đang cùng với ông bà Nguyễn dần tập đi trở lại

" Cháu đến rồi sao, Ngọc " Ông Nguyễn vẫn là sự niềm nở đối với cô, và hình như nhờ vào sự việc hai tháng trước, nên bà Nguyễn cũng không thể không thuyên giảm đay nghiến đối với Lan Ngọc, cơ mà hình như trong quá khứ bà cũng đã từng như vậy, chẳng qua vì ngay sau đó biết chuyện của bố mẹ cô, nên bà mới một lần nữa kiên quyết cấm cản cả hai

" Dạ, cũng chiều rồi, nên cháu cũng có mua vài món ăn cho chị Trang "

" Chị đang đói lắm ah ~ " Thuỳ Trang gần đây cũng vì cảm nhận mẹ mình dần có lại hảo cảm đối với Lan Ngọc, nên tâm trạng nàng cũng tốt hơn khá nhiều, và thêm cả gần đây nhờ vật lý trị liệu mà các chấn thương cũ của nàng đã dần có sự hồi phúc đáng kể

Lan Ngọc còn không tin có ngày cô có thể dìu lấy Thuỳ Trang từ tay bà Nguyễn, nhờ vậy mà chút hạnh phúc ấm áp đã len lỏi vào trái tim đầy ưu tư của Lan Ngọc gần đây

" Vậy mình ăn nha? "

Thuỳ Trang khẽ lắc đầu " Chị muốn tập thêm một chút nữa, không sao đâu, chị chưa mệt "

" Em không muốn chị mệt... " Lan Ngọc thấp giọng, cô lo lắng nhìn Thuỳ Trang, sợ rằng nàng quá vội vàng mà quá sức, như vậy sẽ ảnh hưởng ngược lại đến các chấn thương

" Không có mệt mà ~~ " Thuỳ Trang mè nheo, nàng lần đầu tiên đứng như thế này, choàng tay ôm Lan Ngọc, rồi thú thích như đang khoe về một thành tựu của bản thân " Chị ôm được bé rồi nè ~~ "

Bà Nguyễn ho khan một tiếng, làm cho cả hai ngây người...Tay Lan Ngọc đặt ngay sau hông Thuỳ Trang cũng cứng đơ ra...

" Mẹ và bố về trước vậy, con đừng quá sức...Ngọc, cháu...giúp bác nhắc nhở Trang " Bà gằn giọng, rồi nhanh chóng rời đi ngay

Còn Thuỳ Trang vẫn giữ nguyên cái ôm đấy, nàng đứng dần tựa người vào hẳn người Lan Ngọc " Chị mong lần này mẹ sẽ hồi tâm chuyển ý thật "

" Em lại không muốn phải để chị trong tình cảnh này bác mới hiểu em yêu chị nhiều như thế nào... " Sự chấp thuận này của bà Nguyễn dành cho Lan Ngọc, cô luôn cảm thấy bản thân như dùng sự an yên của Thuỳ Trang để đổi lấy

" Nào, nào, bé lại nghĩ lung tung nữa rồi đó! " Thuỳ Trang không hài lòng nhắc nhở " Mà hôm nay chúng ta ăn gì vậy? Mùi thơm quá đi ~~ "

" Vậy, vợ để em dìu ngồi xuống ăn chút gì đi đã, chị quá sức như vậy thì em lo lắm "

Thuỳ Trang đành gật đầu đồng ý, nàng vẫn chưa biết về chuyện giác mạc không có sẵn, và càng không biết Lan Ngọc hết lần này đến lần khác muốn Trí Tú dùng giác mạc của mình để thay cho nàng...

-

-

2 - 5 - 2024

Daylight ( Lan Ngọc Trang Pháp )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ