Chap 117

478 98 1
                                    

Thuỳ Trang vô tình lại nhớ đến cây đàn dương cầm mà mẹ đã tặng cho nàng trước kia, vậy là dù đã tối rồi, nhưng nàng vẫn ngồi vào chiếc ghế đã từng rất quen thuộc với mình. Lan Ngọc bảo em ấy có việc nên phải đến công ty, ở nhà một mình dù sao cũng buồn chán nên Thuỳ Trang nghĩ nàng sẽ đàn vài bản nhạc để giết thời gian

Một vài bài hát cũ do chính nàng sáng tác thì dù có bao lâu qua đi thì từng nốt nhạc thăng trầm cao thấp như thế nào, nàng vẫn nhớ rất rõ, không thể sai được dù là một chút đi chăng nữa. Có lẽ do gần đây lúc nào cũng được kề cận và gần gũi với Lan Ngọc, nên giờ cô chỉ đi một chút, vắng mặt không lâu thôi, mà nàng đã thấy nhớ rồi...

Giai điệu một bài hát nàng từng sáng tác dành cho Lan Ngọc thật nhẹ nhàng vang lên, gian phòng từ ấy cũng như được nhuộm thêm vào màu nỗi nhớ của một trái tim đang yêu và thổn thức vì nhớ thương...

Nàng đã từng dành cho Lan Ngọc rất nhiều bản nhạc, vui tươi có và ưu tư cũng có, vì tình yêu nào cũng sẽ có thăng có trầm, những nốt lắng động đôi khi lại giúp bài hát được trọn vẹn hơn, và những nỗi buồn đôi khi lại không thể thiếu trong một câu chuyện tình yêu...

Tình yêu tồn tại dưới muôn hình vạn trạng

Một trong những dáng vẻ mà tình yêu hiện hữu, có lẽ còn có nỗi buồn nữa...

Thuỳ Trang như rơi hồn vào những giai điệu mà chính nàng viết ra dành cho một người đến nỗi người ấy đang đứng bên cạnh nàng từ khi nào nàng cũng không hay...

Mi mắt nàng cứ khép mà hoà vào âm điệu du dương của tiếng đàn piano...

Và cho đến khi nàng mở mắt ra, Lan Ngọc đã đứng ngay bên cạnh nàng

" Em bé? Em về rồi sao?? " Nàng vừa định đứng dậy thì đã được Lan Ngọc giữ lại ngồi ở ghế

" Lâu rồi em không được nghe chị đàn " Lan Ngọc mỉm cười nói

" Hình như...chị không đàn hay được như trước nữa rồi..." Thuỳ Trang bỉu môi, nàng đặt tay lại lên mấy phím đàn

" Đối với em thì vẫn là hay nhất, chị đừng lo mà..." Lan Ngọc vỗ nhẹ lên vai nàng an ủi " Chị đã đàn từ khi nào vậy? "

" Hmmm...chị vừa đàn 2 bài thôi, trong lúc đợi em về thì chị không biết làm gì để quên đi thời gian cả...Người ta nhớ em lắm, không biết khi chị trở lại với công việc thì làm sao nữa...Chị quen với việc luôn bên cạnh em rồi..."

" Không phải khi đó em vẫn luôn bên cạnh chị sao? " Lan Ngọc cười rồi xoa đầu nàng " Và cũng không phải là chị sẽ đi hát lại ngay đâu mà, quản lý Ninh này chưa cho phép nghệ sĩ của mình đi làm đâu "

" Dạ vâng ạ ~ Lại còn quản lý Ninh nữa cơ! " Thuỳ Trang phì cười, rồi kéo tay Lan Ngọc để cô khom người xuống gần mình hơn, sau đấy có chút càn rỡ véo yêu vào chóp mũi của em ấy " Thế quản lý Ninh, lúc nãy em nói lâu rồi không nghe chị đàn, em muốn nghe bài gì chị sẽ đàn cho em nghe "

" Những bài chị viết về chúng ta " Lan Ngọc không cần suy nghĩ mà đáp lời Thuỳ Trang ngay

Vẫn là những thanh âm du dương ấy, nhưng giờ đây bên cạnh nàng đã có thêm Lan Ngọc, vậy nên dẫu bản nhạc có trầm lắng thì vẫn khiến đôi trái tim rộn ràng từng nhịp đập...

Có lẽ hạnh phúc đôi khi thật lại giản đơn như vậy, Lan Ngọc đã thật lâu rồi mới nhìn thấy dáng vẻ Thuỳ Trang cười vui vẻ khi nàng được hoà mình vào những giai điệu âm nhạc mà nàng say đắm đam mê. Nhìn người mình yêu thực hiện được những điều người ấy muốn khi bên cạnh mình...bao nhiêu ấm áp cứ như vậy mà trào dâng nơi lồng ngực trái của Lan Ngọc, hết thảy ôn nhu và dịu dàng cô đều đặt trọn trong ánh nhìn đang dành cho Thuỳ Trang

Cuối cùng nàng đã có thể yêu cô, cùng với đam mê và sự chấp thuận cả gia đình...Điều duy nhất cả hai còn chưa có được, có lẽ là sự tự do...Là những cái nắm tay dưới danh nghĩa của một đôi tình nhân, là những chiếc ôm, môi hôn không còn trong lén lút như thể đấy là một điều sai trái...

-

-

23 - 5 - 2024

Daylight ( Lan Ngọc Trang Pháp )Where stories live. Discover now