Chap 116

514 96 8
                                    

Và rồi cuối cùng cũng đến ngày Thuỳ Trang được xuất viện về nhà, tình hình sức khoẻ nàng bây giờ đã vô cùng ổn định so với trước đó. Nhưng nếu để bình phục hoàn toàn để bước lên sân khấu như trước kia thì dĩ nhiên không thể. Ngày nàng được đưa về nhà, trước bệnh viện vô cùng đông đúc, nào là người hâm mộ, nào là phóng viên nhà báo, nào là những người tò mò nên nán lại...

Lan Ngọc biết Thuỳ Trang trải qua hơn nửa năm không tiếp xúc lại với tiếng ồn của đám đông, ánh đèn flash và cả âm thanh nháy liên tục của máy ảnh, sự hỗn loạn ấy sẽ khiến nàng dễ dàng hoảng sợ, vậy nên cô đã cố gắng sắp xếp một hàng bảo an che chắn cho nàng

Quả nhiên, khi nàng và Lan Ngọc chỉ vừa từ trong sảnh bệnh viện bước ra, thì tiếng nháo nhào đã làm náo động xung quanh, tiếng máy ảnh bắt đầu dồn dập, Thuỳ Trang có chút sợ hãi mà nép vào lòng Lan Ngọc " Ngọc, bên ngoài kia đông quá..."

" Chị đừng lo, có em ở đây, và xung quanh mình cũng có rất nhiều bảo an "

" Em bảo họ đừng đẩy ngã bất kỳ ai, vì...có cả người hâm mộ của chị nữa "

Lan Ngọc gật đầu, ngay cả khi nàng đang bị đám đông làm cho sợ hãi, thì nàng vẫn không đặt bản thân thành điều ưu tiên...

Bất chợt, cô thấy thật đau lòng...

Vừa bước ra ngoài, tiếng nháy liên thanh lại càng vang sát bên tai hơn, hàng loạt người tranh nhau câu trả lời phỏng vấn của nàng...

" Trang Pháp, khi nào bạn sẽ có thể hoạt động trở lại? "

" Đây liệu có phải là một cách quảng bá mới của công ty đặt ra không, khi từ ngày xảy ra tai nạn thì các bài hát đã phát hành của bạn lại càng được chú ý hơn?? "

" Có nhiều tin đồn và ý kiến khác nhau về bạn trong gần hơn nửa năm qua, bạn có lời nào đáp trả lại không? "

" Nhiều người cho rằng những tai nạn này không phải ngẫu nhiên, bạn có nghĩ như vậy không? "

" Tại sao đêm hôm đó bạn lại trên xe của một nam producer cùng công ty vậy? Có phải là cả hai đang đi hẹn hò không? Có phải những tai nạn này là để bạn che giấu tin tức hẹn hò với cậu ấy không? "

Lan Ngọc nghe hết những lời đó, nó khiến lồng ngực cô dần trở nên khó chịu, nhưng hơn hết những để tâm của Lan Ngọc lúc này đều dành cho Thuỳ Trang, nàng là ưu tiên số một và quan trọng nhất của Lan Ngọc, cô cố gắng che chắn nàng khỏi đám đông rồi đưa nàng lên xe đã được chuẩn bị sẵn

Vừa lên được xe, Thuỳ Trang đã rút vào lòng Lan Ngọc, nàng cũng không phải không nghe, có quá nhiều tin đồn kể từ khi nàng nhập viện, nhưng có lẽ bây giờ chưa phải lúc thích hợp để lên tiếng, và hơn hết nàng cũng hiểu bản thân sẽ không bao giờ có thể giải thích hết nổi những điều không có thật về mình. Bởi nhiều người chỉ tin vào những điều người ta muốn, nghe những điều người ta cần...

" Bây giờ thì mình về nhà rồi, không sao cả rồi " Lan Ngọc choàng tay sang vai nàng ôm lấy, và thật ôn nhu dỗ dành

Về đến nhà gia đình Thuỳ Trang, cô vừa dìu nàng vào nhà thì ông bà Nguyễn cũng đi ra bên ngoài đón cả hai

" Hai đứa có mệt không? " Ông Nguyễn mở lời trước, còn bà Nguyễn vẫn có chút ngần ngại, bởi lẽ vì trước kia bà cũng đã từng nặng lời đay nghiến Lan Ngọc, nên bây giờ đối diện với cô, không thể không tránh được áy náy

" Ừm, hai đứa nghỉ ngơi đi, bác cũng có chuẩn bị nấu vài món rồi " Bà Nguyễn nhìn Thuỳ Trang rồi nói

" Mẹ chị nấu những món em thích đó " Thuỳ Trang về đến nhà mình thì nàng mới thấy có chút thoải mái, nàng cong môi lên cười, bà Nguyễn đã chủ động hỏi nàng về những món Lan Ngọc thích, còn nêm nếm theo khẩu vị khẩu vị của cô nữa

" Ah...phiền bác rồi ạ, thật ra cháu ăn gì cũng được hết mà "

" Ừm...nhưng mà...ở bệnh viện thì bác biết cháu cũng không thể ăn đầy đủ " Bà Nguyễn không nói với Thuỳ Trang lý do bà thay đổi cách nhìn về Lan Ngọc. Có lẽ, bà đã thật sự sai. Có lẽ...nỗi ám ảnh kia khiến bà trở nên mù quáng. Bà quá nuông chiều cảm xúc sợ hãi của bản thân mà buông lời đay nghiến nặng nề với Lan Ngọc, và xuýt nữa thì...bà đã khiến đứa con gái mình thương lỡ mất một người thật lòng yêu nàng...Có lẽ, bà không nên áp đặt quá khứ và những gì bản thân từng trải qua vào câu chuyện hiện tại của Thuỳ Trang và Lan Ngọc

Nhìn thấy con mình có thêm một người chân thành chăm sóc, làm sao bà không vui mừng cho được? Thuỳ Trang ở một thành phố khác xa xôi, bà không thể ở bên cạnh mỗi ngày, thay vào đó bây giờ đã có Lan Ngọc, thì bà an tâm rồi...

Nụ cười lúc nãy của nàng đúng là khiến bà Nguyễn nhẹ lòng hơn so với những dòng lệ tuông trào cách đây hơn nửa năm...

-

-

20 - 5 - 2024

Daylight ( Lan Ngọc Trang Pháp )Where stories live. Discover now