Chap 39

915 112 62
                                    

Thuỳ Trang sau buổi diễn tập đầu tiên, mọi chuyện vẫn tiến hành khá suôn sẻ. Đến tối, Lan Ngọc đưa nàng về nhà theo lời hẹn của mẹ, rồi cô tạm thời đến một quán cafe gần đấy ngồi đợi. Nàng bước vào nhà, ngay tầm mắt là một chiếc xe lạ, nhưng Thuỳ Trang cũng không mấy tò mò mà đi ngay vào nhà

" Thưa..." Nàng có chút ngây người...

John???

" Con về rồi sao? Mẹ đợi con suốt đấy " Mẹ nàng trông vô cùng hớn hở, dường như có chút bỏ qua sự bất ngờ của Thuỳ Trang mà nắm tay nàng dẫn đến chỗ ngồi

" Th...thưa mẹ, con về rồi ạ " Nhưng nàng vẫn cố gắng hoàn thành câu chào của mình

" Đây là dì Lan, bạn thân của mẹ, và Khải Tuấn con trai của dì ấy. Con chào một tiếng đi "

" V...vâng, cháu chào dì... " Thuỳ Trang nhìn thấy John thì chuyện hôm trước lại vẹn nguyên trở về trong tâm trí nàng. Nghĩ đến như thế nàng ước rằng có Lan Ngọc ở đây để xoa chịu bàn tay có chút đang run lên của mình...

" Trông cháu ở ngoài còn gầy hơn trong hình cơ đấy! "

" Em ấy bận lắm mẹ ạ " John ngồi bên cạnh mẹ anh ta nhìn Thuỳ Trang bằng đôi mắt không giấu được yêu thích nói

" Hình như cả hai làm cùng công ty nhỉ? " Giờ thì Thuỳ Trang đã hiểu vấn đề rồi...

" Vâ... "

" Con chưa gặp Khải Tuấn bao giờ..." Thuỳ Trang chủ động cắt lời anh ta, khiến không khí trở nên có chút gượng gạo

" Không sao! Chưa gặp thì bây giờ con đã gặp rồi này! Khải Tuấn hơn con hai tuổi đấy "

" Vâng ạ " Thuỳ Trang uống một ngụm trà, lấy chiếc bánh quy ăn một miếng, nàng thầm mong có thể rời khỏi đây ngay lập tức!

" Không biết cháu thích mẫu người yêu như thế nào nhỉ? " Mẹ Khải Tuấn nhìn nàng, trông rất ưng thuận

" Cháu cũng không biết nữa ạ " Thuỳ Trang lại ăn thêm cái bánh thứ hai...Nàng cũng đã nhanh tay nhắn cho Lan Ngọc một tin là hãy đến đón nàng về

" Không biết...Khải Tuấn có giống không? "

" Vâng không ạ " Nàng thật thẳng thắn trả lời khiến cho mẹ mình không hài lòng, bà liếc mắt nhanh nhìn sang nàng một thoáng

" Con bé đùa thôi! Trông Khải Tuấn cao ráo xán lạn thế cơ mà! "

" Con nói thật mà mẹ... " Thuỳ Trang mặc kệ không khí mỗi lúc càng trở nên gượng gạo hơn, nàng vội đứng dậy " Mai con còn phải có việc đi làm sớm. Con xin phép về trước ạ. Thưa mẹ, dì Lan, con về "

" Trang! Thuỳ Trang!! " Mặc kệ tiếng mẹ gọi, nàng vẫn vờ như không nghe mà bước đi...

Nàng thoát khỏi được buổi gặp gờ gượng ép kia thì liền thở phào, ít phút sau thì Lan Ngọc cũng đến, nàng vội vàng lên xe ngay

" Sao vợ về sớm vậy? Mặt sao thế kia...có chuyện gì ah? " Lan Ngọc rất nhanh đã thấy nàng có điều không vui

" Chị...chị gặp John cùng mẹ chị, có cả mẹ anh ta nữa "

Tay Lan Ngọc vô thức siết chặt lấy volant hơn, cô khẽ nhíu mày rồi quay sau nhìn nàng

" Làm sao họ biết được nhau vậy??! "

Daylight ( Lan Ngọc Trang Pháp )Where stories live. Discover now