Chap 107

338 82 13
                                    

" Tình trạng sức khỏe của chị khá hơn nhiều rồi, nếu tiếp tục như vậy thì thời gian hồi phục hẳn sẽ nhanh hơn dự kiến " Trí Tú cũng cảm thấy nhẹ lòng khi sức khoẻ Thuỳ Trang tiến triển tích cực hơn trông thấy rõ như vậy

" Nếu vậy thì khi nào chị mới có thể phẫu thuật ghép giác mạc? " Thuỳ Trang bây giờ đã biết Trí Tú là bạn thân của Lan Ngọc " Chị thật ra...biết Ngọc lo cho mắt của chị lắm, chị chờ đợi thì em ấy cũng chờ đợi, chị sợ em ấy phải tự trách mình lâu thêm..."

' Hai người này sao lúc nào cũng chỉ nghĩ cho nhau thế nhỉ...? Đến nỗi khiến người ngoài cuộc biết được cũng cảm thấy đau lòng rồi ' Trí Tú thầm nghĩ, cô vẫn còn nhớ khi biết người yêu của Lan Ngọc là nàng, cô đã kinh ngạc đến thảng thốt! Ai lại nghĩ một người vốn luôn không thích sự ồn ào như Lan Ngọc cuối cùng lại đang yêu với một ca sĩ nổi tiếng hàng đầu trong nước như vậy?

Cuộc sống của Thuỳ Trang và Lan Ngọc dường như khác nhau hoàn toàn! Nếu gia đình Lan Ngọc rất thoáng, và dường như không có gò bó cô quá nhiều, chỉ trừ chuyện đi Úc du học để Lan Ngọc có thêm nhiều cơ hội phát triển tài năng thiên bẩm của mình ra, ông Ninh chưa từng ép buộc cô điều gì một cách quá đáng, ví dụ như ông có thể bằng mọi cách ép Lan Ngọc ở lại Úc tiếp tục học để chuẩn bị thật tốt cho ngày cô tiếp quản tập đoàn, thì cuối cùng vẫn chiều theo ý muốn của Lan Ngọc, cho cô trở về Việt Nam, làm một quản lý nghệ sĩ bình thường...Lan Ngọc có được sự tự do mà Thuỳ Trang vẫn luôn hằng ao ước, gia đình nàng luôn muốn giữ nàng trong vùng an toàn, không để cho nàng bước đi quá xa, từ nhỏ mọi việc Thuỳ Trang luôn phải nghe theo mẹ, sự kiểm soát ấy dần khiến nàng cảm thấy ngột ngạt và xa lánh chính gia đình của mình...

Hôm ấy, Lan Ngọc dìu Thuỳ Trang đi ra bên ngoài, thời tiết Hà Nội tháng 3 cũng đã dần ôn hoà hơn rất nhiều. Nàng chầm chậm đi từng bước cạnh bên Lan Ngọc, dáng vẻ của thủ đô bấy giờ Thuỳ Trang chỉ có thể nhìn thấy trong trí tưởng tượng và hồi ức của chính mình

" Chị mệt không? Mình ngồi xuống ghế một chút nha? "

Thuỳ Trang khẽ gật đầu, nàng hơi mím môi rồi chần chừ hỏi " Bây giờ đã là tháng 3, chắc bên ngoài hoa bưởi bắt đầu nở rồi... " Nàng muốn cùng Lan Ngọc đi ngắm hoa, nhưng...có lẽ năm nay cả hai đã lỡ mất mùa hoa bưởi tháng 3 ở Hà Nội rồi...

Lan Ngọc nghe thì hiểu được nàng đang nghĩ gì, không phải chỉ vì không thể ngắm hoa bưởi mà Thuỳ Trang ưu tư, nàng như vậy là bởi vì bản thân không thể nhìn thấy bất kỳ điều gì chỉ trừ một màu đen u tối trước mắt...

" Chị đừng lo mà...chúng ta sẽ sớm đi ngắm hoa được thôi! " Bây giờ đã là đầu tháng 3 và mùa hoa sẽ thường kết thúc vào giữa tháng...

Ngay khi Lan Ngọc vừa dứt câu, hai nữ y tá đi ngang qua và họ đang nói chuyện về một chủ đề mà cô không muốn đề cập đến với Thuỳ Trang

" Gần đây nhiều người cần giác mạc quá nhỉ? "

" Giác mạc thì lúc nào chả có nhiều người cần! Em nhớ có một bệnh nhân em từng chăm sóc, ông ấy phải đợi đến ba năm mới có giác mạc để thay đó! "

Lan Ngọc dường như là ngây người, cô nhìn thấy bàn tay nhỏ nhắn của Thuỳ Trang khẽ run lên, dù đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nhìn vào đấy thì có thể đoán được một người đang buồn hay vui, nhưng thời khắc này, Lan Ngọc thậm chí chẳng cần dựa vào đôi mắt thì cô cũng thừa đoán được Thuỳ Trang sẽ như thế nào sau khi vô tình nghe được những lời đó...

" Chị à... "

" Không sao..." Thuỳ Trang gượng nở một nụ cười trên môi " Chỉ cần...có em bên cạnh, chị đợi bao lâu cũng được cả "

Lan Ngọc ôm lấy nàng vào lòng, cô vỗ nhè nhẹ lên bờ vai gầy đang dần run lên " Em đã từng hứa là sẽ không để chị đợi lâu cơ mà...Chị tin em nha? "

Nàng vùi mặt vào vai Lan Ngọc, sụt sùi như một đứa trẻ " Thật ra chị sợ...chị sợ thời gian càng lâu thì em lại càng tự dằn vặt mình nhiều hơn. Ngọc này, em cũng tin chị nha, bao lâu chị cũng đợi được cả, chỉ cần có em bên cạnh chị thôi...Mẹ cũng sắp chấp thuận chúng ta rồi. Mẹ không còn trách em nữa, em đừng tìm thêm bất kỳ lý do nào để tự giày vò mình. Chị không muốn em vì yêu chị mà tự khiến bản thân đau lòng và thương tâm. Gần đây chị đã ổn hơn rất nhiều rồi..."

Em đã để chị quen với chính nỗi sợ và sự ám ảnh kinh hoàng kia, em làm sao mà không dằn vặt bản thân mình được...? Thay vì em đưa chị ra khỏi khoảng tăm tối đó, thì em lại để chị quen dần với nó

-

-

5 - 5 - 2024

Daylight ( Lan Ngọc Trang Pháp )Where stories live. Discover now